Hôm nay các thực tập sinh nôn nao chờ đón buổi party do Lâm Duẫn Nhi tổ chức, nên mọi người tâm hồn đều ở trên mây, bị Lâm Duẫn Nhi trách mắng nhiều lần.
Người lo lắng nhất là Ngô Thế Huân. Lần đầu tiên anh xuất hiện trước Lâm Duẫn Nhi với một đồ khác ngoài áo blouse. Anh đã phải van nài nhiều người, lên mạng học hỏi nhiều cách phối đồ thật đẹp. Chúng khiến anh đau đầu không dứt.
Lâm Duẫn Nhi đứng ở đầu bàn, trên tay cầm ly rượu, giơ cao nói lớn: "Hôm nay là tiệc do chính tôi tổ chức để chào đón mọi người thành công vào được bệnh viện Hồ Bắc. Tuy rằng hàng ngày tôi nghiêm khắc với mọi người, nhưng tôi luôn làm điều tốt nhất cho các bạn. Vậy sao chúng ta không nâng ly lên để chúc mừng sự thành công của chính bản thân mình nào!!"
"Cụng ly!!!" Các thực tập sinh giơ cao ly, hô to xong rồi uống hết cạn.
Từ Minh Hạo đứng lên, đi lại chỗ cô, cung kính nói: "Tôi muốn làm người đầu tiên kính bác sĩ Lâm một ly. Tôi đã thật sự ngưỡng mộ chị, khi nhìn thấy chị ở phòng chính sự, tim tôi đập rất nhanh đấy!!"
Lâm Duẫn Nhi chậc lưỡi: "Tim đập như vậy là yêu hay ngưỡng mộ?"
"Là phấn khích đến ngưỡng mộ!"
Lâm Duẫn Nhi cười: "Cậu thật tâm như vậy, chắc tôi phải đáp lại rồi!"
Lâm Duẫn Nhi cụng ly với Từ Minh Hạo, một hơi uống hết. Các thực tập sinh khác cũng thể hiện sự bày tỏ với cô nên đã lần lượt đến và kính rượu. Kết quả là Lâm Duẫn Nhi say bét nhè.
Từ Minh Hạo dọn được đám thực tập sinh kia đi về nhà. Trong bữa tiệc chỉ còn lại Lâm Duẫn Nhi, anh và Ngô Thế Huân.
Từ Minh Hạo vỗ vai anh: "Nhiệm vụ này, giao cho cậu?"
"Tôi không biết nhà chị ấy!"
Từ Minh Hạo nhanh chóng đọc nhanh gọn một dãy địa chỉ, nói thêm: "Đó là nơi bác sĩ Lâm đang ở."
"Sao cậu biết?"
"Bác sĩ Triệu đã giúp tôi đấy. Tôi đã biết trước sự việc gì sẽ xảy ra nên đã sắp xếp an bài."
Ngô Thế Huân choàng vai anh, ngẩng đầu lên trần, bâng quơ hỏi: "Vậy cậu có đoán được sau khi đưa chị ấy về nhà, tôi sẽ làm gì không?"
Từ Minh Hạo sờ sờ mũi, bí hiểm nói: "Làm gì thì tùy lương tâm cậu chứ!!"
Ngô Thế Huân thúc cù chỏ vào ngực anh, vỗ vai anh tự hào: "Được rồi, cậu về cẩn thận. Tôi đưa chị ấy về."
Tạm biệt Từ Minh Hạo, Ngô Thế Huân đỡ Lâm Duẫn Nhi lên chiếc taxi, đưa cô về nơi Từ Minh Hạo đã chỉ.
Không nghĩ rằng Lâm Duẫn Nhi ở chung cư, phải có mật khẩu mới vào nhà được. Từ Minh Hạo thì lại chưa tính đến chuyện đó, Ngô Thế Huân đành phải hỏi Lâm Duẫn Nhi trong trạng thái say xỉn, cô trả lời lúc số này lúc số kia, Ngô Thế Huân làm theo nhưng cuối cùng vẫn đúng.
Đặt cô ngồi trên sofa, bản thân vốn định đi pha chút gì đó cho cô giải rượu nhưng tay anh bị Lâm Duẫn Nhi kéo lại. Cô chui vào ngực anh, tay ôm lấy bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanh
RomansaTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình y *Không muốn tóm tắt đâu ạ*