Chương 7

244 41 0
                                    

Ngô Thế Huân bắt xe đến bệnh viện Chiết Giang. Bên ngoài trong có vẻ tồi tàn, rêu mọc um tùm, bảng hiệu [Bệnh viện Chiết Giang] đang nhấp nháy do chập điện, ngoài sân lá rụng khắp nơi. Ngô Thế Huân thở dài, cuộc đời của anh sẽ không phải kết thúc như thế này chứ?

Bước vào trong thì lại hoàn toàn khác. Khu hành lang chờ lấy chủ yếu theo tông màu vàng, tạo một bầu không khí ấm áp. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, ngó ngang ngó dọc cũng chả thấy ai. Thầm chửi rủa: Bác sĩ Hàn khốn khiếp, không biết có đưa mình địa chỉ bệnh viện ma không nữa...

Trong lúc tìm kiếm, Ngô Thế Huân vô tình thấy được một bóng người đang đi thẳng vào khu vực phòng nhân viên. Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng bóng lưng đó, anh thật sự cảm thấy rất quen thuộc, nó như luôn có sẵn trong tâm trí anh. Nhìn một phát là biết!

Ngô Thế Huân lập tức đứng lên, đi theo cô gái đó, miệng kêu gọi: "Này, cô gì ơi! Cô gì ơi!!"

Ngô Thế Huân trong lúc đi theo đã va phải một y tá. Vừa xin lỗi cô ấy xong liền ngước lên, mới đây đã mất dấu cô gái kia. Tiếc nuối thở dài.

Cô y tá nhìn anh, đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, dè chừng hỏi: "Anh là ai? Tôi trước giờ có thấy anh đâu?"

Ngô Thế Huân lập tức chỉnh lại áo, nghiêm chỉnh nói: "Chào cô, tôi là bác sĩ mới, Ngô Thế Huân."

Cô y tá nghiền ngẫm: Ngô Thế Huân sao? Tên này có vẻ đã xuất hiện đâu đó...

Sau đó cô y tá ho khan, nghiêm túc nói: "Vậy chào anh bác sĩ Ngô, tôi là y tá ở đây, Lục Hân Hân."

Ngô Thế Huân theo lời chỉ của Lục Hân Hân, lần mò đến được phòng nhân viên. Thấp thoáng cũng thấy có một bóng người ở trong, chắc là bác sĩ của bệnh viện này. Ngô Thế Huân bỗng nhiên trở nên căng thẳng, hít thở sâu. Sau cùng vẫn phải mở cửa vào, tay vừa đẩy cửa ra liền cúi đầu chào hỏi:

"Chào cậu, tôi là Ngô Thế Huân bác sĩ mới, vừa được cử từ bệnh viện Hồ Bắc đến đây."

Vị bác sĩ đó thốt lên: "Ngô Thế Huân bệnh viện Hồ Bắc sao?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cùng lúc vị bác sĩ đó quay người lại. Ngay sau đó hai người liền trong tình trạng mặt đối mặt.

Ngô Thế Huân kinh ngạc không thôi, tay cầm balo cũng phải rơi xuống. Vì người đứng trước mặt anh là mối tình đầu, Lâm Duẫn Nhi!

Lâm Duẫn Nhi vừa nghe anh giới thiệu liền kinh ngạc mà quay người lại, xác nhận khuôn mặt.

Hai người tròn mắt nhìn nhau, hô hấp không thông. Ngô Thế Huân không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ bằng từ ngữ nào, có quá ít từ ngữ để có thể nói ra.

Lâm Duẫn Nhi sau khi hết kinh ngạc liền bĩu môi, hai tay khoát lên nhau đặt trước ngực, nhấc cơ thể ngồi lên bàn, vẫn với cái thái độ như cũ: "Thì ra là cậu. Tôi có nghe y tá thông báo nhưng lại không nghĩ là cậu."

Sau đó Lâm Duẫn Nhi lại cười dịu dàng: "Chào mừng cậu, Ngô Thế Huân."

Lâm Duẫn Nhi liền nhớ ra gì đó liền ngạc nhiên nói với anh: "Vậy nãy người gọi tôi 'Cô gì ơi' là cậu à? Tôi nghĩ tôi không già đến mức được kêu bằng 'cô' nên tôi đã tức giận bỏ đi. Xin lỗi cậu nhé!"

[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ