Ngô Thế Huân đưa Lâm đến trước bệnh viện, hai người cùng nhau xuống xe đi bộ vào trong. Gần đến cửa, Lâm Duẫn Nhi chợt khựng lại, lo lắng nói: "Làm sao đây? Tôi thật sự sợ cái miệng của họ..."
Ngô Thế Huân vuốt tóc cô rồi nhanh nhảu ấn lên môi cô một cái, thoải mái nói: "Vào thôi."
Lâm Duẫn Nhi nhìn bóng lưng anh bỏ đi trước, cô ở phía sau cười đến tít cả mắt, giọng nói vui vẻ nhưng lời nói lại nguy hiểm: "Chẳng qua cậu chưa hiểu họ bằng tôi..."
Ngô Thế Huân đẩy cửa vào, đi ngang qua quầy tiếp tân: "Chào mọi người."
Âu Tử Duy phấn khởi nhìn anh, giọng châm chọc: "Ô, bác sĩ Ngô đã vào rồi này. Chắc hôm qua anh đã phải chịu nhiều mệt mỏi lắm..."
Ngô Thế Huân gãi gãi đầu, xuề xòa nói: "Cũng... cũng không hẳn.."
"Làm sao mà không hẳn, chắc chắn là rất mệt." Lục Hân Hân nhìn Âu Tử Duy, góp lời.
Từ Minh Hạo từ đâu lại xuất hiện, vỗ vai anh: "Đi ăn sáng Thế Huân. Bổ sung đầy đủ để sinh lực tràn đầy trở lại nào!"
Ngô Thế Huân ngại ngùng bị Từ Minh Hạo kéo đi. Lâm Duẫn Nhi vào sau, dặn lòng mình đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đối phó, nhưng ngay khi họ bắt gặp được cô, Lâm Duẫn Nhi không tự chủ mà lui về sau vài bước.
Yoo Yeo Reum thấy Lâm Duẫn Nhi vào đầu tiên, gọi cô: "Bác sĩ Lâm!"
Âu Tử Duy và Lục Hân Hân mắt sáng lên, nhìn cô như nhìn thấy mồi ngon, lập tức đi tới, giọng giả vờ thương cảm: "Ôi cha, bác sĩ Lâm, chắc đêm qua chị mệt lắm..."
"Tôi có chuẩn bị và sắp xếp lại giường của chị rồi, nếu cảm thấy cơ thể còn đau nhức hay vẫn còn mệt thì hãy vào nằm nghỉ ngơi đi ạ!"
Lâm Duẫn Nhi mím môi, cố hỏi: "Sao... sao mọi người lại nhiệt tình sáng sớm thế?"
Âu Tử Duy nhí nhảnh nói: "Chúng tôi như thế này là nhiệt tình sao? No no no, cái này gọi là chăm sóc sức khỏe bác sĩ Lâm sau một đêm mệt mỏi."
Lục Hân Hân huých vai Âu Tử Duy, giành nói: "Hôm qua chị ở bệnh viện đã chịu đủ tổn thất về thể lực khi chống chọi với cậu B rồi, khi về nhà bác sĩ Ngô, ở đó cả đêm, chắc chị càng mệt hơn, chúng tôi rất đau lòng.."
Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên: "Ai nói cho mọi người tôi ở nhà bác sĩ Ngô đêm qua vậy?"
"Bác sĩ Pi! Chị ấy thật tinh tế khi nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi chuẩn bị tốt mọi thứ để chăm lo cho sức khỏe của bác sĩ Lâm."
Lâm Duẫn Nhi ngại ngùng cười cười, xin phép vào trong phòng thay quần áo.
Lục Hân Hân và Âu Tử Duy nhìn cách tháo chạy của Lâm Duẫn Nhi liền dính lại, thì thầm to nhỏ:
"Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng chứ?"
"Chắc chắn là đã làm rồi.."
"..."
Lâm Duẫn Nhi mặc áo blouse vào, đi đến phòng làm việc của Pi. Lâm Duẫn Nhi vui vẻ mở cửa ra, vô tư gọi: "Bác sĩ Pi?"
Nhưng bên trong lại không có ai, cả hơi ấm ở đây không có. Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, chị ấy chưa bao giờ đi trễ, Hàn Thiên Đức đã đến rồi cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Yêu nhanh, thắng nhanh
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình y *Không muốn tóm tắt đâu ạ*