Chương 25: Đi cùng tôi không?

759 35 4
                                    

Buổi sáng, lúc Chu Viễn Quang tới trường vẫn là 6 giờ như cũ. Anh đứng ở cửa mấy phút, người nên xuất hiện vẫn không thấy đâu.

Nam sinh cùng lớp cũng đi học, vừa thấy anh đứng ở cổng trường đã gọi đi cùng. Chu Viễn Quang mím môi, nhìn về phía kí túc xá rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp muộn giờ học rồi, không rõ tại sao ai đó vẫn chưa ra.

Không lẽ không đợi mình?

Anh nghiêng đầu nói với nam sinh kia: "Cậu đi trước đi, tôi đợi người."

Sự thật chứng minh, Chu Viễn Quang đợi thêm mấy phút vẫn không thấy bóng dáng ai kia. Lâm Cam còn đang chìm sâu trong giấc mộng không biết một màn này.

Có lẽ tối qua suy nghĩ quá nhiều, một ngày này cô cười cười khóc khóc, ưu tư cũng lên xuống không thôi. Tối qua Lâm Cam ngủ cùng Tiết Giai Kỳ rất ngon, lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ hơn.

Tới lúc Tiết Giai Kỳ kéo 'người bị thương tới tàn phế" là Lâm Cam tới lớp, hai người bị thầy Trương Cương cản lại.

"Sao đi học muộn thế?"

Đương nhiên không thể nói là ngủ quên, Lâm Cam cố ý để thầy Trương Cương nhìn thấy đầu gối mình: "Đầu gối em bị thương, phải đi chậm."

Câu nói này khiến thầy Trương Cương tức cười: "Em đi mất một thế kỉ?"

Lâm Cam cau mày: "Cũng không dài đến vậy."

Thầy Trương Cương phất tay để Tiết Giai Kỳ vào lớp trước. Sau lại nhìn vết thương của Lâm Cam: "Sao lại bị thương?"

"Trên bàn có đinh, em vô tình đụng phải."

"Lâm Cam, thầy phải nói em thế nào mới được đây. Lớp 12 rồi, không thể xốc nổi nữa, đừng hủy hoại tương lai tươi đẹp của mình, không thể sống không có lí tưởng như 2 năm trước được. Em nên hiểu rõ điều này."

Lâm Cam "vâng" một tiếng.

Thật ra, đa số thời gian thầy Trương Cương đều nghiêm mặt, thỉnh thoảng lại thích dài dòng. Nhưng Lâm Cam biết, là thầy giáo, thầy đã cho cô quá nhiều không gian tự do rồi.

Cuối năm lớp 10, lời thầy Trương Cương nói cô đều nhớ: "Lâm Cam, em giống như một cốc nước, chưa có hình thù. Cho em chứa đồ vật gì, em sẽ trở thành hình dạng của đồ vật đó, có điều thầy hy vọng tới một ngày em có thể tự lựa chọn món đồ đó cho riêng mình. Sau này còn rất nhiều việc em phải trải qua."

Lâm Cam cắn môi, cô có thể cảm nhận được ước vọng muốn đồng cảm cùng học sinh của thầy Trương Cương.

Lời muốn xin nghỉ lại chậm chạp không nói thành câu.

"Còn có việc gì à? Ấp úng không phải tính cách của em."

Lâm Cam ngượng ngùng xoa gáy: "Thầy, hôm nay em phải đến bệnh viện tiêm phòng uốn ván."

Thầy Trương Cương gật đầu: "Được, giờ nghỉ trưa đi đi."

"..."

Lâm Cam cảm thấy lời vừa rồi của thầy Trương Cương là cố ý dụ dỗ mình mềm lòng. Nhưng vừa định xin nghỉ, bản tính thầy giáo trong người lại nổi lên. May thay thầy cũng không cự tuyệt, giờ nghỉ trưa cô sẽ đi tiêm.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ