Chương 22: Có phải cậu bắt đầu thích tôi rồi không?

821 31 3
                                    

Tiếng chuông mau chóng vang lên. Hai người cũng chạy vào tòa phòng học.

Lúc sắp tới cửa cầu thang, Chu Viễn Quang đột nhiên nghiêng đầu gọi.

"Lâm Cam."

Lâm Cam vốn chuẩn bị rẽ vào khúc cua, nghe anh gọi thì quay lại.

"Nhớ tập trung nghe giảng."

"Ừ." Lâm Cam nhìn Chu Viễn Quang, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

"Bạn học Chu, tôi sẽ nghe lời."

Chu Viễn Quang cong môi, vẫy tay rồi vào lớp.

Có thể gần đây việc tiếp cận bạn học Chu tiến triển rất thuận lợi, Lâm Cam thấy mình nghe giảng cũng nghiêm túc hơn nhiều, cả người tràn đầy sức lực.

Trong lúc nghe giảng, các bạn học khác vẫn xin ra ngoài đi vệ sinh, chỉ có Lâm Cam ngồi yên bất động trên ghế.

"Làm gì vậy?" Bạn học bàn trước, Giới Áo cầm giấy nháp của cô lên xem. Nhìn Lâm Cam viết một đống từ đơn tiếng Anh lên đó thì cười cười.

"Thấy cảnh cậu học từ đơn vẫn lạ quá đi?"

Lâm Cam trừng mắt cậu ấy: "Cậu đừng tưởng cậu là lớp phó học tập thì tôi không dám đánh."

Giới Áo cười ngượng ngùng, đem đề bài trong tay tới trước mặt Lâm Cam: "Đừng mà, cậu là đại tỷ, xem giúp tôi bài này đi?"

Lâm Cam nhận lấy bài thi rồi xem: "Ngày nào cậu cũng tìm đến mấy đề bài kì quái."

"... Rốt cuộc cậu có giải được không?"

"Phí lời, chờ tôi giải được rồi nói."

Lâm Cam vừa chuẩn bị vùi đầu vào giải đề thì bên ngoài có người kêu lên: "Lâm Cam, Tiết Giai Kỳ bị Lưu Hân Tĩnh chặn ở nhà vệ sinh. Cậu mau đi xem đi."

Cô nhanh chóng đạp ghế ra, tiện tay trả đề cho Giới Áo sau đó chạy đi.

Nhà vệ sinh của Nhất Trung cũng rất khác biệt, tất cả đều trắng tinh, nhìn từ ngoài trông rất hiện đại. Có điều không ai biết thiết kế bên trong rất ác liệt. Nhà vệ sinh nữ ở tầng 1, nhà vệ sinh nam ở tầng 2. Lâm Cam tự ý đi vào trong, vào tới phòng vệ sinh nhỏ bên trong mới thấy một đám người.

Lưu Hân Tĩnh đang ôm tay trước ngực, tựa vào cửa.

"Nhóc chân ngắn, còn không ra đi? Vào muộn không sợ Trương Cương đuổi ra khỏi lớp à? Tôi cũng là muốn tốt cho cậu đấy."

Mẹ nó, Lâm Cam thấp giọng mắng một tiếng.

"Lưu Hân Tĩnh, để cho cậu mặt mũi cậu không cần đúng không? Lần trước tôi nói gì?"

Tiết Giai Kì bên trong nghe thấy giọng Lâm Cam thì gọi một tiếng. Lâm Cam tức giận "ừ": "Cậu lại không có tiền đồ, ra đi."

Tiết Giai Kì mở cửa đi ra. Lâm Cam nhìn cô ấy một cái, mắt đều đỏ cả lên rồi. Cả người ướt đẫm, tóc còn nhỏ nước, vừa nhìn đã thấy là bị người ta giội nước vào.

Lâm Cam liếc mắt nhìn cái xô trong góc, cũng ướt đẫm, giội xong bị người ta ném ở đó.

"Đi, ra cửa hứng nước cho tớ."

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ