Chương 17: Sau này Tâm Can nhi sẽ bảo vệ nụ cười của cậu

887 44 1
                                    

Lâm Cam vừa nói vừa nhìn tỉ mỉ.

Đồng phục mang hai màu đen trắng xen lẫn nhau, nằm bên tay phải là huy hiệu trường vuông vức.

Cô cố nhịn xuống suy đoán của mình, nuốt nước miếng: "Đúng là đồng phục Nhất Trung trường tôi sao?"

Lúc Lâm Cam hỏi câu này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Chu Viễn Quang, con ngươi mang những đốm nhỏ sáng lấp lánh.

Mắt Chu Viễn Quang thoáng qua ý cười: "Ừ." Chu Viễn Quang trả lời một câu này thật nhẹ nhàng, thế nhưng lòng Lâm Cam đã sớm náo loạn.

Cô vểnh môi cười si ngốc.

"Bạn học Chu, cậu thực sự thực sự thực sự muốn chuyển tới Nhất Trung sao?"

Liên tiếp mấy chữ "thực sự", nhưng Lâm Cam vẫn sợ nghe phải câu trả lời mình không mong muốn.

Miệng Chu Viễn Quang vểnh lên, vắt áo khoác đồng phục lên cánh tay, ánh mắt nhìn Lâm Cam chằm chằm, hạ thấp giọng, khàn khàn: "Tai cậu không có vấn đề."

"Thật không thật không thật không?"

Lâm Cam kêu một tiếng, lấy tay vẽ ra vòng tròn lớn: "Thật như vậy sao?" Vì quá hưng phấn cũng như nóng lòng muốn được chứng thực, cô bám chặt cánh tay Chu Viễn Quang.

Thấy người xung quanh nhìn về phía này, nhưng Lâm Cam vẫn như cũ chỉ nhìn anh.

Chu Viễn Quang thấy có chút không tự nhiên, ho nhẹ: "Lâm Cam."

"Ừ?"

"Cậu bỏ tay ra trước đã."

Lâm Cam bị anh nhìn rồi gọi tên, sau đó cũng nhìn theo ánh mắt anh thấy tay mình đang bám lấy cánh tay Chu Viễn Quang, trong nháy mắt mặt đỏ bừng.

Cô... lại chiếm tiện nghi bạn học Chu rồi.

Trông anh vốn gầy mà giờ được sờ qua, xúc cảm cho cô biết cánh tay này rất có lực. Lâm Cam ngượng ngùng buông tay. Tuy nhiên, tay có thể buông ngay nhưng cảm giác trong lòng vẫn chưa lắng xuống.

Cô sờ một chút sau đó mới thu tay về. Rồi lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình.

...

Chu Viễn Quang nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại, nhìn một chút đã thấy không đứng đắn. Miệng cô cong lên, còn phát ra tiếng cười nhỏ. Lỗ tai Lâm Cam cũng đỏ lên, nhìn thế nào cũng thấy như sợ tội bỏ trốn còn giả ngốc.

Chu Viễn Quang cười giễu: "Bịt tai trộm chuông."

Lâm Cam từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lay động không xác định. Tai nghe thấy lời Chu Viễn Quang nói mới nhìn lên thì đụng phải tầm mắt anh.

Chu Viễn Quang không biểu cảm gì nhiều, Lâm Cam cũng thấy anh vẫn thong dong. Nhưng bị anh nhìn chăm chằm như vậy, mặt Lâm Cam vẫn nóng bừng bừng.

Cô liếm môi, thấy anh mím môi mới nhỏ giọng gọi: "Bạn học Chu."

Chu Viễn Quang nghe thấy cô gọi, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

"Để cảm ơn cậu mang ô tới, tôi mời cậu ăn gì nhé?" Lúc cô nói xong lời này, thấy Chu Viễn Quang suy tư thì hơi cắn môi.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ