Chương 53: Buổi tối có thể không về kí túc xá không?

878 20 1
                                    

Vương Hân chuẩn bị nhìn về phía Lâm Cam thì bị Chu Viễn Quang nghiêng người, chặn lại tầm mắt. Động tác bao che này ngược lại khiến người bên cạnh phải líu lưỡi.

"Cậu muốn giải quyết thế nào?"

Chu Viễn Quang không thèm nhìn về phía cô ta.

"Quay lại đây."

Lâm Cam nhíu mày, đưa tay véo lòng bàn tay Chu Viễn Quang, ý bảo anh bỏ đi. Đã làm mất mặt cô ta trước mặt nhiều người như thế, cô ta còn mượn danh nghĩa làm việc để tư lợi, dù thế nào khi trở về cũng bị quở trách, hơn nữa cũng không chặn được miệng lưỡi người khác.

Chu Viễn Quang không nhịn được đưa tay bóp eo cô một cái, hận rèn sắt không thành thép liếc Lâm Cam một cái.

Hà Dương ở bên cạnh thấy động tác của hai người, biết chuyện này cũng coi như xong rồi.

"Cậu đi trước đi."

Vương Hân nghe lời này xong, cầm máy ảnh rời đi ngay. Cao Manh ở phía sau hướng về phía cô ta mắng một tiếng.

Huấn luyện viên gọi mọi người tập hợp để chuẩn bị giải tán. Lâm Cam đi về hàng với bạn cùng phòng.

Hà Dương thấy sắc mặt đen như mực của Chu Viễn Quang, cười giễu: "Đúng là bạn gái nhỏ sao?"

Chu Viễn Quang không hé răng.

Hà Dương cũng biết mình hỏi thừa, anh bao che tới mức này, không phải bạn gái thì còn có thể là ai?

"Đừng ra mặt làm quá lên, cậu ta và học muội học cùng khoa, nếu làm căng quá, về sau người gặp phiền toái là học muội. Hơn nữa, cậu học viện khác, chắc chắn sẽ có lúc che chở không kịp."

Hà Dương còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lành lạnh của Chu Viễn Quang bắn tới.

"Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"

Chu Viễn Quang liếc anh ấy một cái: "Học muội? Gọi bạn gái tôi thân thiết như thế làm gì?"

Hà Dương: "..."

Người lòng dạ hẹp hòi này còn ghen.

"Nhân lúc còn kịp, đừng dùng cậu ta nữa."

Hà Dương gật đầu: "Được, cậu đã nói thế rồi, tôi đâu dám không nghe theo."

Chu Viễn Quang nhìn Lâm Cam nghiêm túc đứng nghe quân huấn, môi mím chặt. Lại còn ngu ngốc như thế, mới tới đã bị người khác bắt nạt.

"Còn chuyện góp vốn thì sao?"

Chu Viễn Quang nghe Hà Dương hỏi vậy, hơi thu mắt. Trầm mặc mấy giây mới gật đầu.

Lâm Cam đứng trong hàng nghe huấn luyện viên dặn dò. Cao Manh đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng thầm thì: "Tôi nói này Tâm Can Nhi, học trưởng nhà cậu thật là ngầu."

Lâm Cam mím môi, cười không nói gì. Cô không thể nói cô cũng lần đầu chứng kiến Chu Viễn Quang như vậy được.

Cảm giác... không tệ lắm.

Cao Manh còn muốn nói thêm gì nhưng ánh mắt của huấn luyện viên đã quét tới, cô ấy không dám lên tiếng nữa.

Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam đi ăn cơm tối chung. Thấy Chu Viễn Quang không nói lời nào, Lam Cam cười hì hì mở lời: "Ai da, cơm ở đây ngon thật đấy."

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ