Chương 59: Vì muốn tranh thủ mỗi phút em nhìn anh

659 24 0
                                    

Sau khi ăn cơm cùng Chu Viễn Quang xong, Lâm Cam vốn muốn về nhà lại bị Chu Viễn Quang kéo vào trong ngực. Cô cúi đầu nghĩ một chút, sau đó kiễng chân hôn một cái vào cằm Chu Viễn Quang.

"Ngoan, em đi thật đây." Nói xong còn móc ra hai đồng xu ném lên bàn.

Chu Viễn Quang: "..."

Anh cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hôn xong, hơi thở của Lâm Cam dồn dập: "Được rồi được rồi, cho anh thêm tiền được không?"

Lần này Chu Viễn Quang cười: "Không lấy tiền, anh chỉ cần người."

Trong không khí nồng cháy này, Lâm Cam thấy tim mình lại bị bắn trúng.

"Em phải đi thật."

Chu Viễn Quang nắm tay cô không buông.

Lâm Cam bị ánh mắt chăm chú của anh làm tai nóng lên, cô nhìn bàn, không tự chủ quấn lấy bàn tay bên cạnh.

"Em đi thật đây."

Cô nhẹ nhàng kéo kéo, lôi tay mình từ trong tay Chu Viễn Quang ra. Lâm Cam liếc mắt nhìn Chu Viễn Quang, thấy anh không biểu cảm gì mới sải bước ra ngoài. Lúc tay cô sắp phủ lên tay nắm cửa, eo lại bị người ta ôm lấy.

Chu Viễn Quang tì ở bên tai cô, giọng điệu lưu luyến: "Anh đưa em về nhà."

Nhà của cô và anh.

Đi xuống lầu, Lâm Cam mới nhớ ra việc quan trọng phải làm hôm nay: "Chúng ta đi siêu thị đi, mua thêm ít đồ về nhà."

Chu Viễn Quang gật đầu: "Cũng phải, tại anh quá nôn nóng, chưa mua được gì cho nhà."

Lâm Cam dùng đầu gối đá cẳng chân anh. Chu Viễn Quang nhìn về phía cô, trong mắt đều là vẻ chế nhạo: "Thật đấy, anh vốn gấp quá mà. Em đá anh làm gì?"

Lâm Cam bĩu môi trong cái nhìn chăm chú của anh, cố ý làm như lúc nãy không xảy ra việc gì, nhưng vẫn bị Chu Viễn Quang phát hiện.

"Em đỏ mặt cái gì?"

Lâm Cam: "... Anh gấp cái gì?"

Chu Viễn Quang bật cười, đưa tay xoa loạn tóc cô: "Không có gì."

Lâm Cam: "..." Rõ ràng anh nói chuyện rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Tới siêu thị, Chu Viễn Quang đẩy xe hàng. Những người bên cạnh đẩy cả xe mua hàng và đứa nhỏ nhà mình đi qua. Lâm Cam đứng tại chỗ không nhúc nhích, mấy đứa bé đã đi xa rồi nhưng cô vẫn quay đầu nhìn tiếp.

Chu Viễn Quang cụp mắt: "Em cũng muốn ngồi?"

Lâm Cam kinh ngạc nhìn anh, có chút 囧, sau đó lắc đầu: "Trước kia khi đi siêu thị rất hâm mộ những đứa trẻ được ngồi trong xe đẩy hàng."

Chu Viễn Quang khẽ cắn môi dưới, hơi chần chừ đưa ra câu hỏi: "Vậy em thì sao? Chưa từng ngồi?"

Lâm Cam so vai, từ chối cho ý kiến.

"Lúc nhỏ dường như em chưa bao giờ đi dạo siêu thị cùng bố mẹ. Tới lúc lớn thì không ngồi vừa xe đẩy hàng nữa."

Chu Viễn Quang thở dài trong lòng, nhìn cô gái nhỏ nhà mình, con ngươi xen lẫn vẻ hỗn loạn.

"Em lại đây."

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ