Chương 62: Chớ khiêu khích anh

837 24 4
                                    

Lúc ở KTV, Chu Viễn Quang nói muốn đính hôn không phải hứng khởi nhất thời. Có lẽ nên dùng cụm từ nước chảy thành sông, mưu đồ từ lâu thì thích hợp hơn.

Điều đáng sợ nhất chính là ý niệm nào đó ghim vào lòng, nếu không làm, cả người sẽ khó chịu không thôi.

Chỉ có thể "không thể không làm".

Gia trưởng hai nhà chính thức gặp mặt, sau đó tiến thêm tới bước thương lượng, bữa cơm này được đặt ở nhà hàng lớn nhất Ngu Châu.

Lúc nhà Lâm Cam tới, bố mẹ nhà họ Chu đã đến từ trước rồi. Vì hai ngày trước chú Nhâm phải đi công tác, nên không thể tới đây được.

Mẹ Lâm vừa vào cửa, mẹ Chu đã đứng lên tiếp: "Phòng này có phải hơi khó tìm không?"

Mẹ Lâm ngồi xuống, cười rồi khoát khoát tay: "Lúc xuống xe đã thấy Viễn Quang ở cửa chờ chúng tôi, đứa nhỏ này thật tri kỉ."

Bầu không khí dần được hâm nóng bởi mấy đôi câu chuyện hàng ngày.

Mục đích chính của hôm nay không phải ăn cơm mà là ăn cơm nói chuyện quan trọng.

Lúc Lâm Cam còn chưa ngồi xuống, mẹ Chu đã cười híp mắt, vẫy tay: "A Cam, con tới ngồi cạnh dì đi. Không tới nhà dì chơi gì cả, dì nhớ con đấy."

Lâm Cam cười cười, nhìn mẹ Lâm một chút rồi lại nhìn thêm Chu Viễn Quang.

Chu Viễn Quang ho nhẹ một tiếng, ngậm cười rót trà cho mẹ Lâm, sau đó mới nhìn mẹ mình một cái. Sau khi mẹ Chu tiếp ánh mắt của con trai thì bĩu môi: "Được, được, mẹ không cướp người của con."

Bố Lâm ở bên cạnh nhìn một màn trên bàn ăn cũng cười lên.

Cuối cùng bên tay trái mẹ Chu là bố Chu, bên tay phải bà là Lâm Cam. Bên tay trái Lâm Cam là mẹ Chu, bên tay phải là Chu Viễn Quang, mà bên tay phải Chu Viễn Quang là mẹ Lâm.

Các món ăn được đưa lên, tất nhiên không thể thiếu phần mời cơm. Trong đó, Chu Viễn Quang liên tục gắp thức ăn cho mẹ Lâm, ngược lại mẹ Lâm cũng luôn khen anh biết quan tâm tới người khác.

Lâm Cam tất nhiên cũng rất khôn khéo, miệng cực kỳ ngọt ngào. Đây là thành quả trước khi đi cô điều tra thông tin từ Chu Viễn Quang.

Tuy đã hỏi thăm qua sở thích của gia trưởng nhưng nội tâm cô vẫn thấp thỏm và bất an như cũ.

"Bố mẹ anh thích cô gái thế nào?"

Chu Viễn Quang suy nghĩ một chút, sau đó hôn lên miệng Lâm Cam như nếm hương vị, sau đó nói: "Thật ngọt."

Lâm Cam tức giận liếc mắt vì biểu hiện không đứng đắn của anh, Chu Viễn Quang cười xoa tóc cô: "Em ngọt miệng như thế, bọn họ nhất định sẽ thích."

Biết anh lại trêu chọc mình, Lâm Cam bật cười.

"Nếu hai đứa bé đều thích nhau, tôi nghĩ có thể để hai đứa đính hôn trước, chị thấy thế nào?" Người mở lời là mẹ Chu, bà vừa nói vừa nhìn về phía mẹ Lâm.

Thật ra tới bữa cơm này, hai nhà cũng đã hiểu ý nhau. Bây giờ chẳng qua là chính thức gặp mặt, chính thức đưa ra khẳng định chắc chắn hơn thôi.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ