Chương 47: Ngoan, chúng ta nhất định sẽ làm được

936 29 2
                                    

Chu Viễn Quang cúi đầu, đưa lại cặp gà con cho Lâm Cam: "Cậu đeo giúp tôi."

Lâm Cam cười hì hì nhận lấy.

Tóc Chu Viễn Quang rất ngắn, lại không đều nhau. Kẹp lên trên sẽ khó giữ được, dễ dàng bị tuột xuống. Lâm Cam mất rất nhiều công sức mới cặp lên được.

Trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, Lâm Cam vội che miệng, buồn cười mà không dám cười.

Chu Viễn Quang chỉ cần cử động một chút, gà con ở trên đầu cũng nảy nảy theo.

"Buồn cười thì cười, nhịn lại bứt rứt lắm." Chu Viễn Quang liếc Lâm Cam, đi về phía trước.

Phía sau là tiếng cười phơi phới của Lâm Cam.

Thực sự là không nhịn được.

Hình ảnh này đẹp tới không tưởng tượng được.

Trên đường về nhà, tất cả những người trên phố đều nhìn về phía Chu Viễn Quang. Loại cặp này phần lớn là con gái đeo, con trai đeo trông rất kì lạ.

"Bạn học Chu, hay là cậu bỏ xuống?"

"Vì sao?"

Lâm Cam mím môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng Chu Viễn Quang. Cô sợ mình sẽ phì cười: "Thấy người ở đây đều nhìn cậu, tôi ghen."

Chu Viễn Quang bật cười, xả tức giận bằng cách không ngừng xoa loạn tóc Lâm Cam: "Cậu không cần ghen, vì bây giờ họ đang nhìn tôi như nhìn trẻ chậm phát triển."

Lâm Cam cười ra nước mắt, dùng toàn bộ sức lực dỗ Chu Viễn Quang: "Đâu có, tôi thấy rất đáng yêu mà. Siêu cấp yêu cậu, bắn tim."

Mắt Chu Viễn Quang vẫn nhìn chằm chằm đoạn đường trước mặt, biểu cảm lãnh đạm: "Cậu nhớ việc vừa đồng ý với tôi là được rồi."

Lâm Cam: "..."

Lúc về đến nhà, bà Chu không có ở đó.

Lâm Cam chưa kịp phản ứng đã bị Chu Viễn Quang lôi vào phòng anh: "Bạn... bạn học Chu, cậu phải kiềm chế chứ."

Chu Viễn Quang tiện tay gỡ kẹp tóc gà con xuống, sau đó cởi áo khoác lông vũ, ném lên giường. Lâm Cam nhìn một màn này xong không khỏi nuốt nước miếng.

Sao người này ra trận có chút dọa người thế?

Chân đã run run, cô muốn chạy ra phòng ngoài. Nhưng chưa kịp xoay người đã bị Chu Viễn Quang bắt được.

"Không phải trước kia đã nói với cậu rồi à?" Chỉ kéo một cái, Lâm Cam đã bị anh lôi lại trong ngực.

"Hả?" Lâm Cam hơi mờ mịt.

"Còn chạy sẽ đánh gãy chân cậu."

Cổ họng Lâm Cam khẩn trương, ai có thể cho cô biết làm thế nào để chống đỡ mị lực của tổng giám đốc Chu bá đạo không?

"Muốn hôn thì hôn mau, cậu nói nhảm nhiều quá."

Chu Viễn Quang híp mắt, cái hôn mau chóng rơi xuống chặn những lời tùy ý của Lâm Cam, xem cô còn có thể nói gì nữa.

Liều mạng quấn quít, liều mạng dây dưa.

Vừa hôn xong, Lâm Cam thở dốc trong ngực anh, hô hấp của Chu Viễn Quang cũng trở nên lộn xộn.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ