Chương 35: Chạy xong có thưởng

918 30 3
                                    

Mặt trời đã lên cao, học sinh cơ bản đều đã đến đông đủ.

Thầy Trương Cương vẫn quy định thời gian học là 6 giờ 20. Vì vậy mọi người có thể tự tính toán được khoảng 6 giờ hoặc hơn 6 giờ một chút đã phải ngồi trong lớp rồi.

Tiếng đọc sách sang sảng vang lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Đoạn đường từ cổng trường tới cửa cầu thang khu phòng học chỉ dài 1000 mét, con đường này đã trở thành bí mật ăn ý của Lâm Cam và Chu Viễn Quang.

"Bạn học Chu!"

Lâm Cam vừa thấy anh bước vào cổng trước liền đưa tay vẫy. Chu Viễn Quang từ xa nhìn cô một cái, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì, bây giờ khóe miệng cũng cong lên.

Anh sải bước qua, chuẩn bị lấy ba lô từ trên lưng Lâm Cam xuống thì bị chặn lại.

"Sẽ bị thấy đấy!"

Chu Viễn Quang cười giễu, vẫn đưa tay muốn lấy ba lô nhưng cô không đồng ý.

"Cậu không phải đại tỷ à?" Chu Viễn Quang đi về phía trước, trêu chọc cô.

"Ơ?" Lâm Cam rõ ràng không phản ứng kịp với lời nói trước đó của mình.

"Sau này có ai bắt nạt cậu, cậu tìm tôi, tôi xử lý người đó. Ai ghét cậu, tôi ghét người đó." Chu Viễn Quang đè giọng, bắt chước lời của Lâm Cam.

Mặt Lâm Cam bỗng đỏ bừng: "Sao cậu dễ dàng học thói xấu như vậy được? Còn cười nhạo tôi."

Chu Viễn Quang cười khẽ một tiếng. Anh nhìn lướt xung quanh thấy không có ai, đột nhiên đưa tay lên đỉnh đầu Lâm Cam xoa xoa, giống như trấn an chú mèo nhỏ vậy.

Giọng điệu cũng mang phần dụ dỗ: "Ngoan."

...

Mẹ nó, lỗ tai Lâm Cam chỉ muốn nhỏ máu.

Vừa sáng ra người này đã xoa đầu người ta, không phải muốn lấy mạng thì là gì?

Lâm Cam cúi đầu, cổ hồng cả lên, bắt đầu lẩm bẩm: "Cậu học cái này ở đâu vậy? Thật xấu."

Chu Viễn Quang cúi đầu nhìn thấy miệng cô vểnh lên nói nhỏ gì đó. Nhớ tới cảm giác mềm mại truyền tới lòng bàn tay, đột nhiên trong lòng thấy ngứa ngáy không thôi.

Cảm giác thế nào ư? Đột nhiên thấy Lâm Cam... đáng yêu muốn chết.

___

Cuộc sống lớp 12 dù gian khổ nhưng cũng phong phú. Chu Viễn Quang bắt đầu vì cô mang đủ loại bánh mì: dâu tây, đậu đỏ, lúa mạch, rất nhiều loại đa dạng. Lúc đưa cho Lâm Cam, anh sẽ nhìn biểu cảm của cô. Điều này dường như trở thành thú vui của hai người. Cô cau mày, anh biết vị bánh mì này không ổn. Cô cười, anh đoán cô thích vị đó.

Sau nửa tháng ăn sáng đều đều, Lâm Cam bỗng không thèm ăn món gì nữa. Mỗi ngày hai người gặp nhau 5 lần. Buổi sáng từ cổng trường học tới phòng học. Lúc nghỉ vào 10 giờ sáng, hai người cùng xuống lầu hoặc đứng ở sân trời. Buổi trưa tại canteen, cô sẽ mang Tiết Giai Kỳ ngồi gần bàn của Chu Viễn Quang. Giờ nghỉ buổi chiều và cả sau giờ tự học buổi tối nữa. Mỗi khoảng thời gian đều ngắn ngủi nhưng đầy vui vẻ bí ẩn.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ