Chương 55: Em ra đường có mang não hay không cũng như nhau

816 18 0
                                    

Ngày hôm sau, Lâm Cam tỉnh lại trong ngực Chu Viễn Quang.

Cô chậm rãi rời khỏi vòng ôm của anh, sau đó dịch chuyển về phía mép giường. Đang chuẩn bị xuống giường thì bị người phía sau kéo trở lại.

"Ăn hiếp anh xong giờ muốn chạy?" Lúc nói lời này, mắt anh vẫn nhắm nghiền, giọng nói có ý cười, vừa trầm thấp vừa hấp dẫn.

Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, mặt Lâm Cam lại đỏ lên: "Còn phải ra ngoài chơi nữa, nếu không rời giường sẽ đến trưa mất."

Chu Viễn Quang nửa kéo, nửa ôm cô vào trong ngực. Sau đó cái hôn êm ái rơi xuống mặt Lâm Cam: "Anh tình nguyện ở trong phòng với em một tuần."

Anh tiến đến nói những lời này bên tai cô, không đợi cô nói chuyện, mặt Chu Viễn Quang đầy thỏa mãn nỉ non: "Em biết không, anh nghĩ tới ngày này từ rất lâu rồi."

Lâm Cam: "... Em tưởng bắt được cừu non thuần khiết, ai ngờ gặp phải sói khoác da dê."

So sánh này khiến Chu Viễn Quang thấp giọng cười ra tiếng.

_____

Lâm Cam lên mạng tìm kiếm những địa điểm thăm quan, bảy ngày để đi thăm những nơi đó vẫn còn dư giả. Hai người ngồi tàu điện trong thành phố đi tới trạm Từ Khí trước, tới chạng vạng tối ăn lẩu xong sẽ đi bia Giải Phóng. Khi tàu điện từ mặt đất đi lên trên, những ngọn núi và tòa nhà cao tầng ở phía xa đều hiện lên trước mắt.

Trên tàu có rất nhiều người, Lâm Cam lôi cánh tay Chu Viễn Quang, không nhịn được hô lên: "Thì ra có thể đi xuyên qua các tòa nhà."

Người xung quanh thấy cô nói lời thừa thãi thì đưa mắt quan sát Lâm Cam.

Lâm Cam ho nhẹ một tiếng, Chu Viễn Quang bật cười, xoa loạn tóc cô.

Có rất nhiều người ở trạm Từ Khí, những con đường nhỏ trong đó khá quanh co, khúc khuỷu, độ cao cũng khác nhau. Bên ngoài có cửa tiệm khá thú vị. Nhiều người đứng chụp hình ở trước cửa, Lâm Cam ngược lại không quá hứng thú với việc đó. Cô kéo Chu Viễn Quang tới những nơi có đồ ăn.

Bánh quai chèo, que xiên, thuận tiện lúc quay lại mua cả cốc xoài tươi đánh kem.

Vô tình gặp một chú mèo lười biếng trên bậc thang, Lâm Cam lôi Chu Viễn Quang lại chụp ảnh.

"Được chưa?"

"Được rồi." Chu Viễn Quang cười cười đưa điện thoại cho Lâm Cam.

"Sao lần này nhanh vậy?" Lâm Cam nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động, chân mày dựng lên. Trên ảnh chỉ có cô, không có mèo.

"Mèo đâu?"

Chu Viễn Quang thờ ơ liếc chú mèo kia: "Em không chụp ảnh với anh, sao lại chụp với nó?" Anh duỗi tay chỉ chú mèo đang nằm trên mặt đất, chiếc đuôi ve vẩy.

Sau đó Lâm Cam thấy chú mèo vươn đầu lưỡi liếm móng vuốt của mình, ngẩng đầu lên hướng về phía bọn họ kêu một tiếng. Trái tim bị vật nhỏ này làm cho mềm nhũn, Lâm Cam chuẩn bị duỗi tay ôm nó, chú mèo lại kêu một tiếng rồi nhảy dựng lên, chạy mất hút.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ