Chương 21: Có biết tôi sẽ lo lắng không?

867 37 4
                                    

Không biết năm ngoái thầy giáo của Nhất Trung đi đâu học tập kinh nghiệm, dù sao thì sau khi trở lại, trường học có thêm quy định sáng sớm nhất định phải đọc sách.

Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy đọc sách Ngữ văn. Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu là tiếng Anh, Chủ Nhật học tự chọn. Cứ ba tuần lại nghỉ hai ngày, đây là quy định từ lớp 10, mãi mãi không thay đổi.

Lâm Cam vừa buông sách xuống đã cảm nhận được tầm mắt của thầy Trương Cương. Nhớ tới việc thầy quy định không được ăn uống trong lớp, cô vừa mở sách vừa nghĩ xấu xa.

Nếu thầy Trương Cương thực sự thu bánh mì của cô, thì cũng chính là thu đồ của nhà mình.

Cô không mất mát gì cả.

Nghĩ tới đây, Lâm Cam cười đến khó hiểu.

Có điều, chỉ tiếc công bạn học Chu "ban thưởng" cho mình thôi. Bỏ đi, không nỡ để bị thu, hay là dùng tính mạng bảo vệ nó đi vậy.

"Á, yêu quái!" Tiết Giai Kỳ từ cửa đi vào đã thấy bộ dạng cười ngớ ngẩn của Lâm Cam.

Một tiếng cảm thán này thành công dọa hồn vía Lâm Cam bay tán loạn. Cầm sách Ngữ văn trên tay, cô mắng Tiết Giai Kỳ: "Corgi, sáng ra cậu đã phát bệnh hả?"

Tiết Giai Kỳ cười xấu xa: "Thái Thượng Lão Quân tuân mệnh tới trừ yêu! Kẻ ngu ngốc mau thối lui!"

"... Cậu có ý xấu."

Tiết Giai Kỳ cũng lấy sách ra, nhướn mi nhìn Lâm Câm: "Trước mắt mọi người, lại giữa thanh thiên bạch nhật, cậu và bạn học Chu làm gì ở cầu thang vậy? Thế mà lại bị tớ nhìn thấy."

Lâm Cam liếc xéo cô ấy: "Không có gì."

"Không có gì? Tớ đợi dưới cửa cầu thang 2, 3 phút hai người mới đi, còn nói là không có gì?"

Lâm Cam không đáp lại.

Tiết Giai Kỳ chậc chậc hai tiếng: "Cậu xem cậu cười ngốc như thế, nói không có gì quỷ mới tin."

Lâm Cam nghĩ đến dáng vẻ không được tự nhiên của Chu Viễn Quang, không nhịn được mím môi cười.

"Bạn học Chu cho tớ bánh mì và sữa tươi."

"Vậy..." Mặt Tiết Giai Kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, lời chuẩn bị nói ra khỏi miệng lại bị chặt đứt.

"Vậy cái gì mà vậy, sao không đọc sách mà lại nói chuyện phiếm?"

Lâm Cam ngẩng đầu lên, thầy Trương Cương không biết đã đứng sau hai người từ lúc nào. Tiết Giai Kỳ ho nhẹ một tiếng, mau chóng giả vờ cúi đầu xem sách.

Thầy Trương Cương nhìn hai người, sau đó chỉ vào sách của Lâm Cam: "Cần thầy giúp em không?"

"Dạ?" Lâm Cam không hiểu.

Ánh mắt của các học sinh xung quanh cũng hướng tới, sau đó mọi người đều cười vang.

Tiết Giai Kỳ yên lặng thò tay ra, xoay sách trên tay Lâm Cam lại.

"..."

Lâm Cam mím môi, bịt tai trộm chuông giả vờ đang học thuộc lòng.

"Lâm Cam, ra ngoài đọc." Thầy Trương Cương chỉ ra hành lang.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ