Chương 49: Học trưởng Chu, em muốn tới tìm anh

848 27 6
                                    

Lúc Chu Viễn Quang chạy tới bệnh viện, Lâm Cam đang ngồi trong phòng bệnh.

Hai người ra hàng ghế bên ngoài cửa phòng bệnh để nói chuyện.

"Dì vẫn chưa tỉnh sao?"

Lâm Cam vùi đầu, hai tay bất an nắm chặt một chỗ, mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"Không phải đã nói rồi à, dù cậu lựa chọn con đường thế nào, tôi cũng sẽ đi cùng cậu."

Nước mắt của Lâm Cam bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt, dường như mọi ưu phiền cũng bộc phát theo những lời này của anh. Vào giờ khắc này, mọi tuyệt vọng, căm ghét, sợ hãi, mê mang cùng với áy náy đều không giấu được nữa.

"Tại sao... lại là tôi?" Cô nắm tay Chu Viễn Quang, khóc trong yên lặng, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Lâm Cam thực sự không hiểu.

Tại sao lại là cô.

Tại sao cô lại có ông bố bà mẹ ích kỉ đến thế.

Vì sao cô không mang nợ nhưng vẫn phải trả giá?

"Xin lỗi... Tôi không... đi thi..."

Chu Viễn Quang lau nước mắt giúp Lâm Cam nhưng nước mắt của cô lại rơi xuống càng nhiều. Không dám nhìn nữa, anh chỉ có thể dùng sức ôm cô vào lòng, tay vỗ về nhẹ nhẹ phía sau lưng.

"A Cam của chúng ta rất ngoan, là bọn họ không tốt."

"A Cam của chúng ta rất giỏi."

"Không sao cả, có tôi ở đây."

...

Lời nói của Chu Viễn Quang mang theo tia trấn an cùng đau lòng, bao thương tiếc nghẽn lại trong lồng ngực, không thể xua tan.

Anh vẫn ở cạnh đợi tâm trạng của cô bình ổn trở lại.

Chóp mũi và vành mắt Lâm Cam đỏ lựng, ngón cái dùng sức đâm vào lòng bàn tay: "Tôi không vào đại học X được rồi." Lời nói không lưu loát đang dứt khoát thừa nhận sự thật tàn nhẫn này.

Từ khi nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện, trong đầu cô xuất hiện nhiều nhất chính là kết quả này.

"Bạn học Chu, có thể nhờ cậu một chuyện không?"

Chu Viễn Quang sờ đầu cô: "Cậu nói đi."

Lâm Cam cắn răng nói ra từng chữ từng chữ, nhưng lại mơ hồ mang theo vẻ khẩn cầu.

"Nhờ cậu, dù lựa chọn cuối cùng của tôi là gì, cậu cũng đừng thay đổi vì tôi, đừng thỏa hiệp vì tôi, đừng thay đổi quỹ đạo ban đầu của cậu vì tôi, đừng thay tôi gánh vác thứ tôi vốn gánh vác được." Nói xong câu cuối cùng, cô như đang lẩm nhẩm, cuối cùng chỉ lắc đầu.

Chu Viễn Quang nghe hết những lời cô nói xong, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Người này, sao có thể xuyên qua buồng tim anh như thế chứ.

Sao anh có thể không hiểu gánh nặng và ý nguyện của cô.

Vì thích nhau, nên muốn bản thân đứng lên chống lại mọi bất công và ác ý. Đối phương chỉ cần nhượng bộ một chút thì sẽ đau lòng, tự trách và áy náy không thôi.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ