Chương 46: Cho cậu hôn một phút

899 26 4
                                    

Trước khi đi ngủ, đêm đã khuya nên Lâm Cam nhắn cho mẹ Lâm một tin nhắn: "Mẹ, con ở nhà bạn, hai ngày nữa sẽ về."

Không đợi được hồi âm từ bên kia, con ngươi Lâm Cam trầm xuống, sau đó tắt đèn đi ngủ.

Bạn học Chu nói, ngày mai tuyết ngừng rơi sẽ đưa cô ra ngoài chơi.

____

Cả thế giới bị bao phủ bởi tuyết, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng.

Ăn sáng xong, Chu Viễn Quang sờ trán cô, nhiệt độ bình thường.

Hai người mau chóng ra ngoài. Lâm Cam không chịu đi con đường nhỏ đã được dọn dẹp mà đặc biệt chọn đường chưa có người giẫm lên tuyết.

Trước kia Lâm Cam cũng từng nghe tới trấn Phần nhưng chưa tới bao giờ. Toàn bộ trấn này vẫn còn những thôn xóm kiểu phương Bắc cũ kĩ, là điểm du lịch khá phát triển trong 2 năm nay.

Có điều nơi đây tương đối hẻo lánh, độ phát triển không cao như vậy. Trung tâm trấn có hai con đường phồn hoa nhất là phố ẩm thực và phố mua sắm. Đây cũng là lựa chọn tới thăm phổ biến của khách du lịch.

"Muốn đi à?"

"Sao lại không đi?"

"Chỗ này lừa gạt người ngoài thôi."

"Tôi không phải người nơi khác tới sao?"

Chu Viễn Quang bóp mũi cô: "Cậu là người của tôi."

Lâm Cam phì cười, người này vậy mà cũng biết tỏ tình bất ngờ.

____

Vừa ăn sáng xong, Lâm Cam vẫn chưa đói, hai người đi dạo phố mua sắm trước. Những cửa hàng ở đây không khác với cửa hàng ở những điểm du lịch khác là bao.

Lâm Cam và Chu Viễn Quang cùng đi dạo quanh đó.

"Đó là gì vậy?" Lâm Cam thấy cửa hàng trước mặt có rất nhiều người, trong đó đa số là các cặp đôi.

Chu Viễn Quang nhìn bảng hiệu "Thiên miếu", ánh mắt híp lại: "Không biết, đông người quá, hay là chúng ta đi dạo phía trước đi."

Vừa nói, Chu Viễn Quang vừa kéo tay Lâm Cam đi về phía trước. Lâm Cam nghiêng đầu nhìn anh vừa cười: "Nhiều người như thế, nhất định có gì đó thú vị."

Chu Viễn Quang không ngẩng lên, tự ý kéo Lâm Cam đi về phía trước.

Lâm Cam bất động.

"Ai da, bạn học Chu, chúng ta đi xem một chút đi mà?"

"Được không?"

Thấy Chu Viễn Quang không tỏ thái độ, Lâm Cam vừa kéo vừa lắc tay anh, giọng dần dần mềm mại, thể hiện ý nũng nịu rõ ràng.

Chu Viễn Quang vừa nghe lời này của cô, những suy nghĩ trong lòng đã sớm vứt lên chín tầng mây.

Khi lấy lại tinh thần, hai người đang đứng xếp hàng.

Lâm Cam thò đầu nhìn về phía trước thì thấy trong tay những người đi ra đều cầm một tấm ra trải giường màu đỏ giống nhau như đúc.

( Reup)Tâm Ngứa - Phong Tử Tam TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ