Chương 11 - Giao Chiến

15.4K 581 30
                                    

Editor – Tử Dương
***

Đổng Từ thân là người của công chúng, bị chú ý quen rồi, nhưng lắm lúc lại không thích cảm giác này.

Cũng may cô có kinh nghiệm diễn xuất, nên nhập diễn với tốc độ cực nhanh.

Đổng Từ có vẻ bất ngờ, cô lễ phép đáp lại: "Hôm qua nhờ có Bùi tiên sinh, tối về lại chườm đá nguyên đêm nên hôm nay đỡ hơn."

Lúc nói chuyện, cô cố ý vừa cười vừa nhìn chung quanh: "Mọi người không biết Bùi tiên sinh trượt tuyết giỏi cỡ nào đâu, nếu không nhờ anh ấy đuổi kịp, cản Tâm Di lại, ngăn lớp đá vụn và tuyết đọng rơi xuống thì có lẽ tôi và Tâm Di đã dữ nhiều lành ít."

Đổng Từ sợ hãi nói, thành công chuyển hướng dư luận sang trận tuyết lở hôm qua.

Thật ra không cần cô nói mọi người cũng biết.

Vì trong buổi tiệc liên hoan tối qua, bà Quách đã tới gặp Cố phu nhân hỏi cho ra lẽ. Hai người đều xót con, lại đang cạnh tranh chức Phó chủ tịch, khiến mọi chuyện rùm beng lên, nhưng vì ngại Lê Mẫn còn ở đây nên miễn cưỡng giảng hòa.

Đổng Từ vừa lái sang chuyện này, gương mặt Cố phu nhân lẫn bà Quách đều đổi sắc, các vị công chức và mấy phu nhân ở đây thì rung đùi ngồi xem kịch vui. Đã sớm quăng chuyện Bùi đại thiếu quan tâm Cố thiếu phu nhân ra sau đầu.

Đổng Từ vừa qua ải, còn chưa kịp thở phào đã phải tiếp chiêu thứ hai.

Bùi Tứ Trăn mỉm cười, tay vòng ra sau ghế Đổng Từ: "Cố thiếu phu nhân khách sáo quá, nói thế nào thì chúng ta cũng từng là chỗ quen biết cũ."

Vừa nói xong, mọi ánh mắt lại dồn trở lại.

Ai cũng tò mò.

Đổng Từ rất muốn bóp chết tên khốn nạn này, cùng lắm thì lọt hố chết chung thôi, nét mặt cô vẫn giữ nụ cười tự nhiên: "Tôi và Bùi tiên sinh từng có quen biết, đáng tiếc khi đó lại không biết ngài ấy là Bùi tiên sinh. Hôm qua gặp nhau trên núi, chúng tôi trò chuyện một lúc mới vỡ lẽ, tính ra thế giới này thật nhỏ bé."

Câu này giống như đang ám chỉ bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, thái độ Đổng Từ lại tự nhiên, âm thầm lặng lẽ xua tan bầu không khí bát quái.

Bùi Tứ Trăn nghe Đổng Từ nói hươu nói vượn, cô đang cố gắng ngụy tạo cho mình lớp vỏ bọc không kẽ hở, nhưng tiếc là không thành công.

Giống như cô hồ ly xảo quyệt bị bầy đàn bỏ rơi vậy.

Bùi Tứ Trăn gác tay lên thành ghế, không nhanh không chậm bấm nhẹ lên gáy con hồ ly giảo hoạt này.

Cảm giác lạnh lẽo khi bị lòng bàn tay ấy vuốt ve, toàn thân run lên bần bật.

Cho dù người khác không để ý, Đổng Từ cũng không dám động đậy.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ