Chương 68 |PN4| - Argentina [Mâu Thuẫn]

4.5K 159 1
                                    

Editor - Tử Dương
***

Đổng Từ là người nóng tính.

Nhìn dịu dàng thế thôi nhưng tích cách lại ngang ngạnh hơn bất cứ ai, giờ gặp cảnh vừa mệt vừa bực, còn bị người ta bắt khó bắt dễ, tức nước vỡ bờ là điều hiển nhiên.

''Đúng, đây chính là cái mà em gọi là cân nhắc.''

Đổng Từ trừng mắt nhìn người đàn ông nắm tất cả trong lòng bàn tay: ''Không được à? Em không thể đi ư? Em phải ở cái nơi mốc meo này cả đời sao?''

Bùi Tứ Trăn nhíu mi, lạnh giọng đáp: ''Không có chuyện cả đời, anh nói rồi, nhiều nhất là một năm.''

''Anh có biết một năm có ý nghĩa như thế nào với em không.''

Đổng Từ cười khẩy trước câu trả lời ngạo mạn của anh: ''Thiên Tứ, em không muốn hùa theo một kẻ khùng điên như anh!''

''Anh khùng điên?''

Bùi Tứ Trăn cảm rõ cơn tức giận đang chạy tán loạn trong cơ thể mình, anh nghiến răng nghiến lợi: ''Nếu anh khùng điên, anh đã trói em lại từ lâu chứ không rảnh đứng đây nhìn em diễn kịch, nhìn em gạt anh hết lần này tới lần khác, em muốn trốn anh lắm đúng không?''

Đổng Từ nhìn thẳng mắt anh: ''Đúng thì sao? Đâu phải thế giới chỉ xoay quanh mỗi mình anh? Chấm dứt ở đây đi, chấm dứt ngay lập tức. Nếu anh là người lịch thiệp thì nên biết biết thế nào là chia tay trong êm đẹp, đừng làm những chuyện không đâu chỉ để quấy rối người khác...''

Bùi Tứ Trăn nhếch miệng, nở nụ cười lạnh toát sống lưng: ''Tiếc quá, anh không phải người lịch thiệp.''

Mí mắt Đổng Từ giật nảy, vô thức lùi về sau.

Nhưng không lùi được nữa.

Sự tồn tại của đám vệ sĩ đã dập tắt mọi hy vọng chạy trốn của cô, ép cô quy phục tên đại thiếu gia này.

Bùi Tứ Trăn liếc mắt, đám vệ sĩ bên dưới bước gần Đổng Từ, chuẩn bị ra tay: ''Cô Hà...''

Đổng Từ không kêu cứu vì làng du lịch đã được anh bao trọn, có gọi cũng bằng không.

Cô nhìn vệ sĩ, lạnh lùng nói: ''Tôi tự đi.''

Bùi Tứ Trăn ung dung nhìn Đổng Từ lê bước về phía mình, lúc nãy chạy thế nào thì giờ về thế ấy.

Mặt Đổng Từ không cảm xúc, quay lại chỗ anh cũng không tức giận.

Trời chưa sáng, lại quay về chỗn cũ.

Cuộc giằng co đã rút cạn sức lực của cô, mệt đến mức không buồn nổi điên, người ngã xuống giường, nắm gối che đầu.

Bùi Tứ Trăn vào phòng, tai nghe tiếng nức nở quanh quẩn bên giường.

Rất khẽ, nếu không để tâm e là không ai chú ý.

Bùi Tứ Trăn cúi người vuốt mặt cô, nước mắt nóng hổi thấm ướt tay anh.

Bùi Tứ Trăn nhìn đôi tay ướt át mà lòng đau đớn khôn nguôi, cơn giận mới đó mà đã biến mất không tung tích.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ