Chương 13 - Nghi Ngờ

15.4K 497 17
                                    

Editor - Tử Dương
***

Điện thoại đã nghe, muốn tắt cũng không kịp, ít nhất cũng phải nói vài câu.

Đổng Từ cầm di động, cố gắng chấn chỉnh giọng mình, ra vẻ uể oải, còn ngáp mấy cái.

"Chuẩn bị ngủ, có chuyện gì à?"

Bùi Tứ Trăn thấy cô diễn trò như cưỡi ngựa xem hoa, anh cười nhạt, không biết là chế giễu cô hay đang coi thường người đàn ông kia, hoặc cũng có thể là chính mình.

Đổng Từ nhấp môi, bịt microphone lại.

Bùi Tứ Trăn nheo mắt, cố ý nhích gần, ái muội phả hơi vào tai cô: "Sao nãy giờ không nói anh biết em định ngủ lại đây..."

Tiếng vang rất nhỏ, không đến nỗi bị đầu dây bên kia nghe được.

Nhưng lại vừa đủ để làm Đổng Từ khẩn trương.

Lông mi Đổng Từ run nhẹ, quay mặt đi, chỉ mong Cố Diễm Sinh kết thúc cuộc gọi này càng sớm càng tốt, đáng tiếc không như cô mong muốn.

Ngụ ý của Đồng Từ rất rõ, nếu không bận chuyện thì cúp máy.

Dù có việc cũng nên nói ngắn gọn.

Nhưng Cố Diễm Sinh hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường đó, còn ân cần hỏi cô chuyến du lịch đến núi tuyết thế nào rồi.

"Nhiệt độ ở đó rất thấp, sức khỏe em lại không tốt, nhớ mặc áo ấm."

Mỗi lần đầu dây bên kia thể hiện sự quan tâm là bàn tay đang đặt ngang hông Đổng Từ lại siết chặt hơn một chút.

Đổng Từ muốn đẩy lại đẩy không nổi, đành dùng tay đấm mạnh mấy cái, Bùi Tứ Trăn thuận thế cầm ngược tay cô, gần như ôm trọn cô vào lòng.

Thành quả là không thể nhúc nhích được nữa.

Đổng Từ bực mình, quay đầu trừng mắt liếc Bùi Tứ Trăn, nhưng miệng vẫn đáp lại: "Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, em nghe nói chỗ đó phức tạp lắm. Trễ rồi, không nói nữa, gặp lại..."

Chữ "Sau" chưa nói xong, bên kia đã cuống lên: "Từ từ, anh có chuyện."

Đổng Từ im lặng, cuối cùng cũng hiểu tại sao đêm nay Cố Diễm Sinh lại khác thường như vậy. Nếu không có Bùi Tứ Trăn quấy rối, chắc chắn cô đã phát hiện ra, bây giờ đã đến nước này rồi, đành phải ngượng ngùng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đổng Từ cầm điện thoại nghiêng người sang một bên, Bùi Tứ Trăn đang ở sau lưng lại càng quái lạ, anh cúi người tì cằm lên vai cô.

Tên đại thiếu gia này muốn nghe lén!

Đổng Từ muốn đạp cho tên khốn này mấy phát, nhưng lại ngửi thấy mùi Whiskey toả hương thơm nồng, ngọt ngào như cánh hoa.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ