Chương 30 - Cửa Sổ (*)

11K 291 42
                                    

(*) Bạn Edit có lời muốn nói: Chương này có H còn thua H vụn, chỉ có H gợi tình, không có H huỵch tọet, đừng quá mong chờ ('ε`;)

Editor – Tử Dương

Đổng Từ vừa ra ngoài liền lấy kính râm trong xúi xách ra mang, bước thẳng vào thang máy, ấn dãy số trên cùng.

Thang máy không có người, trước cửa chỉ phản chiếu bóng cô.

Một người phụ nữ trẻ tuổi duyên dáng.

Ưu nhã, đoan trang, thoải mái, hào phóng.

Tất cả những tính từ hình dung đó, hầu như Đổng Từ đều diễn được, thậm chí xem nó như chính bản thân mình. Giờ này khắc này, ẩn dưới lớp kính râm là đôi mắt mang tâm trạng háo hức.

Cô muốn tên đại thiếu gia kia phải tức hộc máu, cho nên mới nói, bệnh điên có thể lây nhiễm, tuy tình cảnh không khác gì bảy năm trước, nhưng ít nhiều vẫn thú vị hơn những buổi xã giao nhàm chán.

Quả nhiên trước phòng Bùi Tứ Trăn luôn có vệ sĩ đứng canh, toàn mấy gương mặt quen thuộc, Đổng Từ không cần tháo kính chi cho mệt.

Chẳng những không ai cản cô mà còn giúp cô mở cửa.

Nếu đứng ngắm cảnh từ góc độ của căn phòng này thì thật không chê vào đâu được, hơn nữa dù đứng ở bất cứ đâu cũng dễ dàng quan sát được màn đêm rực rỡ bên ngoài.

Diện tích rất lớn, nhưng do cách thiết kế tối giản nên nhìn hơi trống.

Đổng Từ quét một vòng, không thấy bóng dáng Bùi Tứ Trăn đâu, gọi điện cũng không ai tiếp, bất đắc dĩ đành qua phòng khác.

Phòng ngủ không có, phòng khách không có, phòng tắm... không đóng cửa, đáng ra chỗ này không có người mới đúng, nhưng giờ lại có tiếng nước.

Đổng Từ nhướng mày bước vào.

Một căn phòng 'siêu to khổng lồ', trước mặt là tấm cửa sổ cỡ lớn nằm sát đất, cạnh cửa sổ đặt chiếc bồn tắm hình tròn ngập nước rải đầy hoa hồng.

Trong nước không có ai.

Bùi Tứ Trăn đang tắm vòi sen, hơi nước mờ ảo như pha lê, bóng người đàn ông như ẩn như hiện.

Đúng lúc đó, Bùi Tứ Trăn đột nhiên xoay người nhìn Đổng Từ.

Đổng Từ lười biếng ngồi dựa vào thành bồn, cúi đầu bấm điện thoại, từ tay đến chân, từ đường cong thon dài nhỏ nhắn như được làn váy phác họa, sáng tựa ngọc trai, mỹ cảm thanh nhã, hương thơm say nồng vờn quanh người cô.

Ở hoàn cảnh này mà cô vẫn tỏ thái độ bình thản, như thể mình không lén lút tới gặp tình nhân mà tới vì công việc, lạnh lùng hờ hững.

Bùi Tứ Trăn mím môi nhìn cô bằng ánh mắt không vui, buộc đại khăn tắm ngang hông.

Tiếng nước ngừng chảy, Đổng Từ liền ngẩng đầu.

Cửa bị đẩy, Bùi Tứ Trăn nóng bỏng bước ra, toàn thân ướt sũng, từ lọn tóc đen tuyền đến xương quai xanh nhô lên, cả hô hấp lẫn cơ ngực phập phồng đều dính bọt nước.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ