Chương 16 - Sinh Bệnh

16.5K 511 19
                                    

Editor – Tử Dương
***

Trong bầu không khí mờ tối, hơi thở nóng rực quanh quẩn sau cổ Đổng Từ, mùi hương thảo mộc dịu nhẹ vờn khắp mũi cô.

Giọng Bùi Tứ Trăn tuy nhỏ nhưng sức uy hiếp không thể xem thường. Giờ đây việc anh nói gì đã không còn quan trọng, quan trọng nhất vẫn là cảm giác quen thuộc khiến Đổng Từ bất giác nhớ đến chiếc xích đu kia.

Buổi đêm vào hè, sao mọc đầy trời, lửa trại lất phất, mọi thứ đều im ắng, duy độc chiếc xích đu dưới tàng cây là chậm rãi đong đưa.

Người ngồi cạnh Đổng Từ vẫn là người đàn ông này, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng có xu hướng gần hơn, gần đến mức tưởng chừng như không có cự ly, cô hoàn toàn bị vây hãm trong đó, một kẻ hở cũng đừng hòng thoát được.

Giọng nói xưa cũ của người đàn ông lại vang vọng bên tai: "Muốn thử ở chỗ này không?"

Lời này hệt như chiếc móc mở lối cho bản tính điên cuồng vốn đã chìm sâu dưới đáy, Đổng Từ nhắm mắt: "Thiên Tứ, anh điên à."

Âm thanh cô rất nhẹ, môi mỏng hờ hững ý cười, ngay sau đó liền bị đầu ngón tay chạm vào cánh môi nóng bỏng, liếm láp gặm cắn.

Hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác ngứa ngái xuất phát từ trái tim.

"Đúng vậy, đâu phải em mới biết anh ngày một ngày hai?"

Tiếng nói nguy hiểm bức bách như dã thú, làm tim Đổng Từ đập mạnh liên hồi, càng sợ hãi... lại càng nóng lòng muốn thử.

Điên cuồng hết thuốc chữa.

Thế nên những ký ức đáng ra đã dần trôi vào dĩ vãng ấy lại vô tình bị câu nói của Bùi Tứ Trăn thức tỉnh, đủ thấy dục vọng không những tiến bước vào thân thể, mà còn khảm sâu vào tâm trí. Cảm giác kích thích cùng cực không khác gì virus gây nghiện, mọi cách thức hóa đều không có tác dụng với chúng.

Có lẽ cần phải cho thêm chút thúc đẩy mới hơn, bao trùm toàn bộ, thì may ra mới sát được độc, bằng không tất cả lý trí sẽ trở thành phế thải.

Con người hiếm khi nào kiểm soát được bản thân, đối với một người đã từng nếm 'mùi' như Đổng Từ, điều này không cần bàn cãi.

Đổng Từ vịn trán, sườn lưng dựa sau ghế, cố gắng tránh xa Bùi Tứ Trăn.

Ngụy Tấn An nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu quan tâm: "Sao vậy? Sắc mặt của con có vẻ không ổn."

Lúc Ngụy Tấn An hỏi chuyện, bàn tay to đang bao lấy tay Đổng Từ cố ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Đổng Từ biết ở đây đang tối om nên người khác không thấy được hành động bất thường này, nhưng sao tim cô vẫn rạo rực.

Có điều ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, còn ma mãnh dẫn dắt người khác dời lực chú ý: "Không có gì, trong này oi bức quá, con thấy khó thở."

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ