Editor – Tử Dương
***Đổng Từ thật sự không cố ý.
Nhưng khi thấy Bùi đại thiếu khí thế áp người mà cũng có lúc ăn quả đắng thế này, bảo sao cô không hả hê, nhịn hết nổi phải cười.
"Còn cười?"
Vì sự an toàn, Bùi Tứ Trăn lái xe chở cô về, lúc vào thang máy, anh thấy Đổng Từ vẫn cười, còn cười đến bả vai run run.
Thật quá đáng.
Mắt thấy Bùi Tứ Trăn lạnh mặt cúi người xáp lại gần, Đổng Từ vội vàng lui về sau một bước, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng qua đây, có camera."
Bùi Tứ Trăn ngước mắt nhìn, không lộn xộn nữa, tầm mắt dừng ngay tầng trệt, chỉ còn chờ tiếng "Đing" vang lên.
Rốt cuộc cũng "Đing'' một tiếng.
Nói thì chậm, làm thì nhanh, cửa thang máy vừa mở, Đổng Từ lập tức bước ra ngoài, sau đó đổi thành tư thế chạy. Kết quả vân tay mở khóa còn chưa kịp nhấn đã bị Bùi Tứ Trăn ôm eo, cắn cổ, ép chặt cô vào cửa.
"Đừng... Thiên Tứ, em sai rồi."
"Chuyện em làm sai còn nhiều lắm, không phải chỉ nói suông là được."
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Ăn em."
Bùi Tứ Trăn cắn cô mấy phát, một tay mở cửa, một tay kéo cô vào lòng, có trời mới biết anh muốn cô đến điên rồi.
Nói tóm lại, cửa vừa đóng, anh liền bế Đổng Từ đặt xuống bàn, vật dụng trang trí rơi đầy đất, nụ hôn nỏng bỏng lấp kín môi cô.
Nụ hôn chen lẫn thái độ tức giận cùng dục vọng kìm nén đã lâu, lực đạo ngang ngược bức thiết, phảng phất như mãnh thú cắn xé con mồi. Càng kịch liệt càng khiến con người ta cảm thấy chân thực.
Mấy ngày liên tiếp cứ hết giao chiến rồi lại thăm dò, hai người công thành đoạt đất trong nỗi khát khao, nhưng chẳng ai đủ lòng tin đánh một trận cuối cùng.
Đổng Từ ngạt thở vì nụ hôn che trời lấp đất của anh, vất vả lắm mới có cơ hội mở miệng: "Thiên Tứ, anh chờ chút..."
Bùi Tứ Trăn giữ chặt cô dưới thân, gặm cắn tai cô: "Chờ cái gì? Chờ em giữ mình trong sạch vì người đàn ông kia sao, hửm? Bảo bối, anh biết em đâu tốt đến mức đó."
Đổng Từ bị anh chọc cười, gương mặt đỏ ửng: "Lúc này mà anh vẫn còn thời gian lấy đàn ông ra kích thích em à?"
Hầu kết Bùi Tứ Trăn chợt động, cúi đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm: "Muốn giết người có được tính là kích thích không?"
Đổng Từ lạnh người nhìn anh: "Mất hứng."
Bùi Tứ Trăn lại cắn xé bờ môi sưng tấy của cô, không, phải gọi là chà đạp mới đúng, cho đến khi răng môi nhuộm tanh mùi máu, không biết là của ai.
Cả hai đều đau.
Đổng Từ muốn tránh nhưng bị anh giữ cằm. Sóng mũi cao thẳng của Bùi Tứ Trăn gần như dí sát vào mũi cô, đáy mắt trực trào dục vọng chiếm hữu: "Chỉ cần anh còn sống ngày nào, thì ngày đó em đừng hòng tìm 'kích thích' mới, không có đàn ông khác, chỉ có mình anh thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUY
Romance☘ Thể loại: Hào môn, Showbiz, Siêu sủng, Sạch, Cường thủ hào đoạt, HE ‼️ ĐÃ GỠ PASS CÁC CHƯƠNG CHÍNH VĂN ♥ Giới Thiệu: Người phụ nữ cả đời Bùi Tứ Trăn thương nhớ lại là của người ta. Bạn gái người ta, vợ người ta. Anh chỉ mới ''nếm'' một lần đã nghi...