Chương 35 - Quán Bar

9.6K 306 18
                                    

Editor – Tử Dương
***

Đổng Từ tranh thủ lên xe ngủ một giấc, lúc sắp tới nơi mới bị Cố Diễm Sinh đánh thức, cô lim dim đôi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài.

"Dạo gần đây thấy em có vẻ bận, nhớ giữ sức khỏe."

"Ừm."

"Hay do bên phía công ty bàn giao quá nhiều việc?"

"Không có."

Đổng Từ mang kính râm, cười trừ: "Tính ra lượng công việc của em rất ít, trong khi nhiều nghệ sĩ cùng công ty một năm chỉ được nghỉ mấy ngày."

Cố Diễm Sinh nhíu mi: "Nhưng lịch làm việc như vậy sao cơ thể em chịu nổi, dạ dày em đã không khỏe còn hay phát sốt."

"Em quen rồi, không làm sẽ sinh bệnh lười, qua thêm mấy năm nữa chắc không kiếm ra vai nào hợp với em mất."

"Làm gì có chuyện không có nhân vật nào hợp với em." Cố Diễm Sinh không đồng tình, anh ta nhớ lúc hai người quay bộ [Trời Sinh Một Đôi], diễn cảnh 'vợ chồng' trong hai ba ngày ngắn ngủi, rõ ràng nhân vật này không hề hợp với Đổng Từ, nhưng cô lại diễn như thể nó chính là con người thật của cô vậy.

Thậm chí đến một người 'tay ngang' như anh còn bị Đổng Từ lôi vào cốt truyện, khiến anh ta tưởng rằng mình thật may mắn khi có một người vợ thương yêu anh ta hết mực.

Hiền lành, dịu dàng, chu đáo.

Một người vợ hoàn mỹ mà bao người mơ ước.

Đương lúc Cố Diễm Sinh còn thất thần, Đổng Từ đã đẩy cửa xuống xe.

Mới vừa xuống xe, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Đổng Từ tiếp máy, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lạnh như nước sông tháng hai: "Ở đâu?"

Hiển nhiên tâm trạng của vị đại thiếu gia này đang rất rất không vui.

Đổng Từ không vội trả lời, xoay người tạm biệt Cố Diễm Sinh: "Gặp lại sau".

Cố Diễm Sinh định nói nhưng thấy cô bận nghe điện thoại nên phất tay: "Đi đường cẩn thận."

Ánh mắt Cố Diễm Sinh dõi theo Đổng Từ đến khi bóng cô khuất sau rẽ ngoặc.

Bước chân Đổng Từ bình thản, nhưng giọng của người bên kia đã sớm mất kiên nhẫn: "Đang nói chuyện với ai?"

Chẳng bao lâu nữa, thắng lợi sẽ chờ cô trước ánh rạng đông, Đổng Từ ung dung cười đùa: "Thì chồng em chứ ai."

Dù âm giọng vui vẻ, nhưng hai chữ mà Bùi Tứ Trăn nghe được lại nhắc tới người đàn ông khác, mắt anh chuyển lạnh.

''Lặp lại lần nữa, ai là chồng em."

''Thiên Tứ, anh thật đáng yêu."

Bên tai Bùi Tứ Trăn là ngữ điệu vui vẻ của cô, chúng rực rỡ như ánh nắng hè Bariloche, lóa mắt nhưng ấm áp, lười biếng nhưng mềm mại.

Trên thế giới này, chỉ có Đổng Từ là dám nói anh đáng yêu, nhưng lại không biết bản thân mình đáng yêu đến mức nào, đáng yêu tới mức khiến anh muốn chiếm hữu toàn bộ con người cô.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ