Chap 1 Seungcheol

2.2K 90 1
                                    

Người thủ lĩnh rồi cũng sẽ có lúc mắc sai lầm...

"Nhanh lên nó sẽ thoát được mất", toán lính mặc đồ bảo hộ chạy nhanh đến chỗ bẫy sập đã dính mồi.

"Buông ta ra." sinh vật kia cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Thân thể trắng như tuyết, mái tóc đỏ rượu ôm lấy khuôn mặt đầy kiều diễm, đôi cánh đen lớn, phủ lông mềm mại mà bị xích còng quấn lấy không cách nào thoát ra, đôi mắt nhạt đi ánh xanh, đỏ mỗi tròng, đau đớn.

Phía xa nơi bìa rừng, có một thân ảnh phủ lên mình lớp áo đen choàng kíp, trên tay giữ một viên đá quý còn lấp lánh sáng mờ trong đêm. Siết chặt tay, anh phải cứu cậu nhưng nếu ra đó cả anh và cậu đều sẽ bị bắt. Nhìn viên đá đang bùng sáng, ánh lên màu xanh tuyệt đẹp, anh tự dặn lòng.

Xin lỗi Jihoon....

.

"Chan." Jeonghan dở tung tấm tàng hình, kéo cậu con trai đang bất tỉnh trên lớp tuyết dày trắng xóa, không kìm được nước mắt. Đến cuối cùng, thằng bé vẫn chọn cách bảo vệ Chan..

"Chúng bắt Jihoon rồi." Jun nghiến răng, "Hansol, thật sự không còn dấu vết sao..." anh cau mày chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.

"Bế Chan đi Mingyu, chúng ta không thể động thủ bây giờ được. Về biệt thự thôi." Soonyoung bình tĩnh đến lạ, tay buông thõng, ngọn lửa màu cam cùng mùi lưu huỳnh cũng nhạt đi trong không khí. Seokmin buông ánh sáng vàng phát ra từ cánh tay mình xuống. Wonwoo thở dài...

Jihoon...

.

Gõ bỏ lớp áo choàng đen đè nặng, để lộ mái tóc xanh đen đầy ủy mị, đôi mắt mệt nhoài ánh lên ít sắc nâu giữa đồng tử xám xịt trắng ngắt. Anh ngả người xuống cái đệm ọp ẹp cũ kỹ, thu mình giữa chốn hoang vu, hôn lên chiếc nhẫn bạc ánh kim nơi ngón tay út, đè lên vết thương cũ một cái vỗ về vụn vỡ.

Sẽ ổn thôi

Để màn đêm bao trùm không gian lạnh giá, cái tuyết rơi đóng dày đặc trên mái nhà, anh ấp ủ giấc mơ không thực chờ hiện tại, nơi hoang tàn đổ nát mang đầy mảnh ký ức ngày xưa, chỉ còn mình anh chống lại nổi thời gian...

Mọi người,

anh xin lỗi....

.

"Chan, em ấy sao rồi." Wonwoo bước ra khỏi phòng, Mingyu đã nhảy dựng lên.

"Em ấy trúng độc rồi tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đã bị điểm phép không thể giải được." Wonwoo nói, Jeonghan vẫn như đang suy nghĩ gì đó, vô cùng lơ đễnh. Tất cả trầm mặc, "ở trong rừng đó, anh cảm nhận được một thứ nữa đã bảo vệ Chan, là hắc thuật."

Seungcheol hyung.....

.

Trong buồng gian lặng lẽ, năng lực cảm nhận giúp cậu định hình được là một phòng rỗng bằng kim loại, có 1 loa và một mặt kính trên cao để nhìn xuống.

"What do you want." ông muốn gì

"You don't need to use my language like I have never respected yours." mày không cần nói ngôn ngữ của tao như thể tao chưa bao giờ tôn trọng cái của mày

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ