Chap 3. Jeonghan

589 56 0
                                    

Hôm nay là ngày trăng tròn, Soonyoung ngồi trong phòng vừa vặn ngước mắt nhìn cung trăng. Trước giờ vẫn vậy, nếu hai người ở xa, Jihoon sẽ đến gặp anh trong những cơn mơ đêm trăng tròn. Đây là phương thức liên lạc duy nhất thiêng liêng đến mức các rào cản địa lý hay ma pháp đều không có hiệu nghiệm. Nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, chỉ có một số người mới học được, thất truyền đã lâu.

Anh ngồi xuống nền gỗ, cắn ngón tay vẽ xuống một vòng tròn ma thuật bằng máu "những giấc mơ dẫn lối cho chúng con, thay thế vì sao dẫn đường trong đêm tối. Cầu mong ánh trăng nghe được lời con gọi, đem linh hồn chúng con hòa vào làm một, dẫn dắt chúng con tìm về với nhau"

Vòng tròn sáng lên một màu cam cháy sáng như ngọn lửa, mùi lưu huỳnh hắc xông thẳng vào cánh mũi.

Nếu thành công, khi mở mắt anh sẽ gặp được Jihoon trong giấc mơ của mình.

"Soonyoung. Em đây." cậu khẽ gọi tên anh, êm dịu vang lên trong tâm trí mà khẽ khàng rung động

"Em có sao không? Chúng có làm gì em không? Em đang ở đâu? Có phải là bọn Diệt Chủng không?"

"Em không sao, chúng không làm gì em hết. Em cũng chưa hình dung được mình đang ở nơi nào nên anh đừng manh động. Mọi người ổn cả chứ?"

"Seokmin sang LA rồi, còn lại vẫn ổn. Chan trúng điểm chú trong lúc đuổi theo bọn chúng, thằng bé hôn mê hơn hai tháng rồi. À còn nữa.... "

"Sao"

"Họ còn sống sao?"

"Em không chắc nhưng Seungcheol hyung, anh ấy còn sống."

.

Soonyoung bừng tỉnh, thấy bản thân ngả dài trên nền gỗ. Trăng cũng đã mờ, trời cũng bắt đầu sáng, ôm giấc mộng chưa tỉnh mà nghe văng vẳng bên tai Seungcheol hyung còn sống



Có nên cho Jeonghan hyung biết không...

.

Seokmin bước vào Union lần thứ ba trong tuần, quên mất phải báo cho Jeonghan hyung một chuyện.

"Seokmin à, ngồi xuống đi em." giọng nói ngọt ngào đánh tan đi những suy nghĩ trong đầu cậu.

"Hôm nay em dùng gì?" anh cười với cậu, hiền từ lịch thiệp.

"Cho em một cappuccino nhé."

"Được." cậu nhìn người trước mắt, mái tóc hồng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, mắt hoa đào lấp lánh màu xanh êm dịu như bầu trời thu, khuôn miệng nhỏ làn môi mỏng mỉm cười nhàn nhạt dưới nắng xuân ngả màu cam trong buổi chiều tà. Không sai lấy một chi tiết nào cả, anh ấy giống Jisoo y như hai giọt nước

Tim cậu khẽ rơi mất một nhịp, lặng thinh không một cảm xúc. Cậu nên vui hay nên buồn, nên im lặng hay nên làm gì đây?

"Seokmin, cà phê của em." anh mỉm cười với cậu, nụ cười cậu khảm chặt vào tim, hiền lành ôn hòa như chú mèo nhỏ.

Cậu áp tay mình vào ly cà phê còn nóng hổi, hít hà cái mùi nồng ấm của hạt cà phê mới rang xong mà nghe tim mình thổn thức.



.

"Jeonghan hyung"

"em đã gặp Jihoon rồi à"

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ