Chap 9. Seungkwan

373 43 0
                                    




"Seokmin"

Jisoo bước tới đầu ngõ, thấy dưới ánh đèn vàng hơi tái đi bóng một người con trai gõ mũi giày mình xuống nền đường đen tối, như đang chờ đợi một ai.

"Anh Jisoo, hôm nay sang nhà em ăn tối được không?" em đưa tay lên gãi đầu, có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười tươi nhất

"Được thôi" anh cười với em, xinh như con mèo nhỏ, tít cả mắt




Đêm đen phủ lên thành phố một lớp sương lành lạnh, dù bây giờ đang là giữa mùa xuân rồi nhưng tiết trời này vẫn cần thêm áo khoác. Hai người một cao một thấp hơn, đảo bước giữ màn đêm mà tiếng cười nói vang vọng. Vui vẻ đến lạ thường


Bây giờ tháng tư rồi, anh gặp Seokmin từ hồi cuối tháng hai còn vương hơi sương buốt. Hơn một tháng rồi, cậu trai này vẫn để lại trong anh một cái gì đó ấm áp và thân thương lắm, như thể cả hai đã quen biết nhau lâu lắm rồi kìa.


"Khu này.... là để cho khách du lịch mà" Jisoo có hơi ngạc nhiên


"À..em không định ở đây lâu." cậu gãi đầu, tra chìa khóa vào ổ. Nếu anh biết cậu đã gia hạn hợp đồng thuê căn nhà này thêm hai tháng để tìm cách mang anh về Pháp thì.... Seokmin có hơi tặc lưỡi

Anh ngắm nhìn căn nhà một chút, dàn hoa hồng phấn, cả bức tường cùng mùi hương hoa thoảng đi qua cánh mũi tất cả đều trở nên thân quen lạ kỳ. Anh bước theo chân cậu vào nhà, bên trong rất sạch sẽ. Phòng khách ngoài sofa, tivi đơn giản còn có một chiếc piano lớn đặt cạnh cửa sổ. Anh chậm rãi lướt ngón tay mình trên các phím đen trắng, trong lòng không khỏi chút hoài nghi. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đột nhiên trở nên thân quen đến lạ.


"Anh thích guitar hơn piano mà phải không?" Seokmin dọn bàn ăn ra, vẫn không ngước mặt lên hỏi

Jisoo có hơi giật mình, rụt tay lại "sao... em biết "

"Em đoán thôi, người ta thường nghe bản cover bằng piano nhưng anh lại bật những bản cover bằng guitar trong quán. Nên em nghĩ anh thích guitar lắm"


"Ăn cơm thôi anh." anh ngồi vào bàn, trước mắt là một bàn thức ăn truyền thống, thấy cậu khui một chai rum đặt bên cạnh, Jisoo cũng không ý kiến gì. Cũng lâu rồi anh không uống rượu

"Em biết nấu đồ Hàn à" anh gắp một miếng, rồi lại một miếng nữa "rất ngon"

"Em biết anh sẽ thích mà. Anh ở đây lâu như vậy, chắc nhớ đồ ăn Hàn Quốc lắm" cậu cười tươi rói, thấy anh vẫn chăm chỉ gắp đồ ăn.

"Mà em mời anh ăn cơm có chuyện gì sao?" Jisoo giương mắt nhìn cậu, lấp lánh đầy mong chờ

"Đâu có, chỉ là em ăn cơm một mình có chút buồn chán nên mời anh sang ăn cùng thôi." cậu sờ tay lên mũi, cười cười

"Seokmin, em có biết mình sẽ sờ lên mũi khi nói dối không" anh chống cằm nhìn cậu ngớ người ra, "có lần trong quán anh đưa em uống thử nghiệm đồ uống mới, rõ ràng là nó rất dở nhưng em vẫn nói ngon rồi sờ lên mũi mình một cái." anh nâng cốc, nhấp một ngụm rượu

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ