Trời ngã trưa, Junhui ngồi bên cạnh giường đáy mắt chạm đến Myungho... À không là Minghao.
Em vẫn xinh đẹp đó, vẫn trong trẻo và vẹn nguyên như trong ký ức. Nhưng đây không phải em, không phải Myungho. Mà là Minghao.
Là một người hoàn toàn khác.
Soonyoung nói, đây là kiếp sống đầu tiên của em trong toàn bộ ba kiếp linh hồn. Là một linh hồn mới. Không có chút dính dáng kiếp trước kiếp này. Không chút liên kết với những gì xưa cũ, trừ sức mạnh của em. Là ma pháp không - thời gian. Ma pháp của Myungho.
Junhui mang trong lòng tạp nham những cảm xúc, có chút vui lại vài phần thất vọng. Có chút buồn trộn thêm nhiều phần nhớ nhung. Tất cả, tất cả nhưng dồn đống lại trong bụng anh nhộn nhào không tiêu hóa nổi
"Tối em sang phòng ngủ với Hansol đi, để Minghao một mình là ổn rồi. " Jeonghan bước vào phòng, trên tay cầm một ly sữa ấm cho Junhui.
"Dạ "
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa "
"Anh cũng vậy. Nhưng anh biết, chúng ta phải giữ em ấy lại "
.
"Anh sang ngủ với em nhé " Junhui cười với Hansol, thấy thằng bé vui vẻ nhe răng cười. Anh đổ ập xuống giường sau khi tắm xong, thấy em nó vương tay bỏ cái băng cũ vàng vào máy chơi như một thói quen cũ kỹ.
Tiếng hát của Seungkwan vang lên, trong trẻo và ấm áp vô cùng, bài hát này Hansol đã nghe đi nghe lại mỗi ngày, cũng phải mấy trăm năm rồi. Junhui có chút không hiểu, em đã gặp Seungkwan rồi nhưng vẫn tiếp tục nghe nó. Vì sao vậy
-Hansol này, em gặp Seungkwan rồi sao vẫn tiếp tục nghe nó
Thằng bé nghe anh hỏi, ngớ người ra suy nghĩ một chút
-Chắc vì em đang học lại cách thương Seungkwan anh ạ. Đã lâu lắm rồi em đâu có thương ai. Em đã dành đủ nhiều thời gian để nhớ về cậu ấy trong quá khứ, ngay cả là sau khi gặp Seungkwan rồi. Em nghe lại bài hát này để nhắc nhở bản thân rằng, em phải sửa chữa trái tim của mình để trao cho cậu ấy. Kể cả sau này nếu Seungkwan không thể nhớ lại quá khứ, cũng không sao. Vì lúc đó em sẽ yêu Seungkwan của bây giờ không phải cậu ấy trong quá khứ.
Junhui thầm cảm thán, phải chi anh cũng suy nghĩ đơn giản được như em, phải chi anh cũng có thể cố gắng hơn vì Minghao. Nhưng sâu thẳm trái tim anh vẫn ích kỷ giữ khư khư hình bóng em trong tâm trí. Vì khi đó anh an toàn, an toàn khỏi những giấc mơ và sự chối bỏ. Vì khi đó anh thấy hài lòng, hài lòng vùng vẫy trong bể nhớ thương
-Cuộc sống đâu phải tiểu thuyết đâu anh, đâu phải do một người vẽ ra rồi hoạch định rõ ràng vai chính phụ. Anh và em chỉ biết mình là nhân vật chính và đi tìm nửa còn lại. Với cả cuộc tình đâu phải lúc nào cũng có kết đẹp như trong sách, có khi anh lại bỏ lỡ nửa khi của mình lúc nào chẳng hay
-Cho nên anh à, ít nhất phải cho bản thân một cơ hội chứ không vì anh thì cũng vì anh Myungho và Minghao.
"Cảm ơn em nhé Hansol "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| Không là một
RandomWhat if, I'm the bad guy in my own journey? Đây không phải một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về những người đi tìm lại bản ngã của chính mình trong tình yêu. Protector remake 🙆