Chap 13. Jihoon

383 40 0
                                    

Hansol trở về nhà, thấy các anh tụ lại với nhau trong phòng bếp, nghiên đầu Ủa mình làm gì sai hả ta?

"Hansol ngồi xuống đi em " Jun vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, thấy em cứng nhắc làm theo như sợ bị mắng

Anh Soonyoung ngồi đối diện ngẩn đầu lên, ánh mắt có chút mông lung thoáng qua nét bối rối

"Jihoon đã liên lạc với em. " tất cả đều rất chăm chú "29 tháng 11 năm nay sẽ xuất hiện Trăng máu."







"Vậy còn..."

"Được rồi Mingyu. Hôm khác chúng ta nói tiếp chuyện này nhé. Bây giờ vẫn còn chưa đủ mọi người mà" anh Jeonghan ngắt ngay tiếng Mingyu kia thằng bé định nhắc tới một nhà tiên tri để thực hiện nghi thức



"Vâng"

"Soonyoung báo cho Seokmin rồi nhỉ. Với cả hôm nay anh chăm Chan cho. Mấy đứa nhanh về nghỉ đi " Jeonghan nhẹ nhàng cười một cái, vỗ lên vai Jun rồi tiếng vào phòng Chan.

Mọi người cũng tản ra, về phòng của mình. Mingyu bưng thêm tách trà lên phòng cùng Wonwoo nhịn không được "anh ơi, Myungho... "


"Anh không nghĩ Jun sẽ để một người khác sử dụng đá cầu nguyện đâu " Wonwoo xoa đầu cậu, thấy con cún bự lại dụi vào lòng mình "Ừm chúng ta sẽ tìm cậu ấy. Em tin Myungho chưa chết đâu "


.

"Lee Jihoon. Prepare. There's someone wants to see you. "

Jihoon có chút nghi ngờ, thật sự bọn chúng có thể cho ai đó gặp cậu sao...

Cửa mở ra, Jihoon cũng chẳng thiết tha gì, bởi nó nằm rất cao, gần như chạm tới nóc buồng giam này

"Jihoon "

"Lâu rồi không gặp, Choi Seungcheol "

.



Seokmin trong quán nhận được một tin nhắn của Soonyoung, nhăn nhó

"29/11 Blood moon. Get the stone "

Toi rồi, chắc phải đi lấy đá thiên mệnh thôi.

Bước qua cửa, quên cả chào anh Jisoo. Cậu lướt qua một bóng người, thấp hơn cậu một chút nhưng có chút ngạo nghễ, mái tóc còn sực mùi thuốc nhuộm, ra dáng mấy tên quý tử đua đòi. Tên này gạt chân cậu, may mà né kịp. Lại không thèm nhìn cậu lấy một cái


"Stay away from him " tuy Seokmin không biết hắn là ai nhưng điều quan trọng bây giờ là lấy viên đá

Thôi kệ đi, cậu còn phải đi lấy đá thiên mệnh nữa

.




Jeonghan thấy mình thật sự quá mệt mỏi với những chuyện sắp xảy ra. Sớm thôi, sẽ chẳng còn yên bình nổi. Một khi Jisoo hay Seungkwan trở về, chúng ta sẽ phải đối mặt với cậu ấy

Anh ngồi xuống bên cạnh giường ngủ, Chan nhắm mắt im lặng.

-Em luôn trông bình yên như vậy nhỉ? Jisoo sẽ về với chúng ta sớm thôi. Em sẽ không sao đâu.

Anh ủ bàn tay nó trong tay mình thấy tay nó  cứng đờ, lạnh ngắt. Mong rằng chút hơi ấm sẽ làm em cảm thấy tốt hơn.

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ