Chap 21. the first beginning/ending

367 40 0
                                    


Seokmin mơ màng tỉnh táo khi mặt trời lên, Jisoo vẫn còn đang ngủ. Hai mắt sưng đỏ ửng, môi cũng đỏ, Seokmin nằm xuống giường lần nữa. Kéo anh vào lòng, nghe tiếng anh sụt sịt mũi mà xót. Jisoo khổ nhiều rồi, buồn nhiều rồi, nhìn đâu cũng chỉ thấy vết thương chồng chéo chưa kịp kéo mài. Sợ đến mức, Seokmin tưởng chừng chỉ một cái chạm nhẹ nhất, anh sẽ chảy máu, anh sẽ bị đau, sẽ vỡ tan.


Mùi của anh, mùi đào thơm chín mọng, len lỏi vào tim cậu từng chút một khiến cơn mơ lại ùa về trong tâm trí. Nhẹ nhàng dịu dàng và không một chút cảnh giác, giấc mơ đánh sập bao suy tư trong đại não. Kéo cậu vào cơn mê mang mộng mị.





Hạ đỏ thôi cháy bùng lên màu nắng vàng chói, nhường lại cho nét dịu dàng sắc thu sang. Bầu trời thôi dàn màu hồng sữa ngọt, tô lên mình sắc xanh hiền hòa cuộn tròn từng đoạn mây trắng xóa. Chút nắng vàng len lỏi qua khung mây, chạm lên trán anh, lên tóc hồng xinh đẹp rồi lên hàng mi rũ dịu dàng.

Jisoo bị nắng chọc cho bừng tỉnh, khẽ cựa người khi thấy mặt mình áp vào hỏm cổ em, nghe cái mùi bạc hà tươi mát như cuống đi hết cái đau nhức trên đỉnh đầu. Anh quấy chút thôi cũng làm Seokmin tỉnh giấc, nhỡ đâu anh lại chạy đi. Jisoo giật mình thấy cơ thể mình bị người kia kéo lại gần hơn nữa.



Một cách vô cùng tự nhiên, cậu hôn lên tóc anh, giọng trầm hơi khàn còn chưa kịp tỉnh hẳn "anh đừng quấy, em không buông anh ra đâu "


Cái hôn làm sống dậy từng tế bào trong cơ thể anh, chúng rung lên. Kéo theo cả trái tim cũng nhuận hồng âm ỉ. Cảm giác à không.. cảm xúc này đối với Jisoo vô cùng khác lạ. Anh không thể giải thích nó, cũng không thể liệt nó vào một dạng cảm xúc nào anh biết. Nó khiến cả người anh tê dại, cảm giác ấm nóng tỏ ra từ trong lồng ngực dịu dàng xoa lên vai anh kéo những lo toan sợ hãi đi, xoa lên hơi thở anh, dịu êm cho tâm tư anh nhẹ hẫng.







"Nếu anh không biết, đó là cảm giác gì. Thì nó là cảm giác được yêu. Là cảm giác khi anh được một người chấp nhận con người anh, trân trọng, công nhận và bảo vệ. Là thứ cảm nhận xuất phát từ trong tim. Yên lành. Nhẹ nhàng. Bình yên. Dễ chịu.... " Seokmin vẫn nhắm mắt, tay vuốt tóc anh chầm chậm, giọng cậu đều đều. Khiến Jisoo cảm thấy lười biếng như con mèo nhỏ, chả cần gì. Chỉ muốn được chủ nhân vuốt ve. Thật an lành, cuối con đường này, sau bao nhiêu năm với bao nhiêu uất ức, kiên cường rốt cuộc cũng tìm được cậu. Người bảo vệ anh, gồng gánh cho anh, che chở anh "Cảm giác rất tuyệt phải không? Sau này anh sẽ quên đi hết tất cả đau thương đó. Trái tim anh sẽ chỉ cảm nhận được tình yêu của em thôi. Cho nên Jisoo à...






     có thể cùng em tới một nơi không? "











.




Hansol lau mặt Chan bất giác lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy chút gió thu đã se lại hanh và khô rát, chả hiểu sao mùa thu làm em nhớ anh Seungcheol quá chời.

Em biết anh Seungcheol không thích mùa thu, cũng biết mùa thu với anh chả có tí liên quan gì cơ mà em nhớ anh quá. Hansol nghĩ mùa thu chắc chỉ là cái cớ cho nỗi nhớ anh của mình.

Không có anh mọi thứ khó khăn thật. Những năm xảy ra trăng máu, không có cách nào khác ngoài chạy trốn. Ngôi nhà thì được anh Jeonghan hóa phép, cho cây bụi gai, dây leo quấn kín. Sau trận chiến, đương nhiên Diệt Chủng có chút đắc ý, cũng chỉ đem vài đoàn binh nhỏ đến, chỉ đặt vài tấm lệch truy nã cho có, trở nên vô cùng bành trướng sau chiến thắng đó. Anh Jeonghan không cho phép bất cứ hành động đánh trả hay giao chiến nào với quân Diệt Chủng. Thật sự chỉ là không muốn bức dây động rừng, huống hồ gì bọn chúng cũng muốn diệt tận gốc. Với 9 người, không có thủ lĩnh, đối diện trực tiếp với cả một đội quân như vậy thật sự không phải là một ý hay


Anh Jeonghan không khóc vì anh nhiều, Seungcheol ạ. Hoặc là có nhưng không để các em thấy. Dạo này anh ấy thay đổi rồi, anh ấy đang lập kế hoạch rồi. Sẽ không để cơ hội làm ước lễ vụt qua. Anh ấy thay đổi chắc là vì anh ấy hiểu, từng hành động tiếp theo cần phải có kế hoạch. Không thể nào cứ tùy tiện được nữa. Cần phải có người lãnh đạo..thay anh.


Tự dưng em cũng thấy nhớ anh Jihoon, anh ạ. Em nghĩ, chắc anh cũng đi gặp anh ấy rồi bởi em biết anh sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện. Em chỉ sợ anh Jihoon ương bướng làm anh buồn, thật ra em cũng chả hiểu anh đang làm gì. Nhưng em cũng giống mọi người thôi, em tin anh biết anh đang làm gì.


Ban sáng anh Seokmin gọi về, bảo với nhà là anh Jisoo sắp về rồi. Dặn anh Mingoo dọn giúp ảnh cái phòng đã để trống nay mấy tháng. Với cả đem đống sách cũ của anh Jisoo ngày xưa ra, đặt lại lên kệ trong phòng hai người đấy giúp. Chuẩn bị vài vật hiến để anh Jisoo về chữa cho Chan ngay.



Hansol mỉm cười nhạt, thở phào, cho đi ít nhiều phần tâm sự. Gió cũng lớn dần, lùa một xíu thôi vào căn phòng đơn ấm áp. Chắc cậu sẽ đóng cửa sổ lại thôi, không được để Chan bị lạnh.



Đóng cánh cửa sổ, coi như em đóng lại những tâm tình em dành cho anh. Về sớm, Seungcheol hyung.











"Hansol "

Soonyoung tông cửa, nhảy bổ vào phòng. Hansol thề nếu Chan chỉ là đang ngủ nó sẽ bật dậy và hét toán lên cho coi.





"Em đây "


Anh có vẻ lúng túng, tròng mắt hiện lên chút khó xử

"Em vẫn còn buồn chuyện của Seungkwan đúng không?








"Đó không phải lỗi của anh mà. Chỉ là...





.

Từ hôm mình đăng chap 19 ý. Tự nhiên mình nhận quá trời vote. Cái mình cũng hết hồn. Đó giờ mình không nghĩ có nhiều người đọc truyện của mình đến vậy.

Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ mình 🙆

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ