"Anh là một Ác tiên " đôi mắt xanh biếc như phản phất đâu đó nửa mảng linh hồn. Seokmin thấy nước mắt anh rơi xuống mà ngỡ như anh ngã khụy.
Cậu biết, một Ác tiên tồn tại được trên thế giới này không hề dễ dàng một chút nào. Họ thường không sống quá 10 năm, họ sẽ chết vì không thể săn mồi hoặc bị giết.
Ác Tiên là chủng loài ghê tởm nhất trong tất cả sự ghê tởm con người có thể đề ra.
Jisoo thấy cả người mình đau rát, cả hơi thở qua cánh mũi nhẹ nhất cũng đánh lên trí não cơn đau buốt tê rần. Bụng anh căng cứng do vừa dùng bữa của mình, mồ hôi chảy xuống thoáng rùng mình. Cả mắt, tai đều không rõ ràng, lùng bùng như rơi vào mộng mị.
Anh thấy cả người đờ đi và thân ảnh cậu thoáng qua đôi mắt xanh chỉ còn là cái bóng hình mờ nhạt
"ANH...Jisoo....Anh làm sao vậy đừng dọa em Jisoo "
Seokmin ơi, anh...đau quá
.
Jisoo tỉnh lại vào ngày hôm sau. Ở nhà của Seokmin. Anh nghe mùi man mát bạc hà trôi nổi trong không gian, nhẹ nhàng mà tỉnh táo, nó khiến đầu óc anh hạ dần xuống mặt đất và xua đi những cơn đau nặng trĩu trên đỉnh đầu.
"Anh tỉnh rồi, em mang cho anh chút nước ấm nhé " cậu bước vào phòng, nhẹ dịu và êm ái. Em mở chốt cửa sổ màu trắng, cho chút gió thổi vào phòng - thổi tung cả tóc anh. Rồi rời đi
Jisoo thoáng nét rung động trôi nổi trong con ngươi mình. Thấy chút nét cười vương trên mí mắt em, an lành nhưng run rẩy
Cửa sổ ngay tầm mắt anh nhìn ra bên ngoài, không có gì đặt biệt chỉ là bãi cỏ sân sau thôi nhưng trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác thân thuộc và an toàn
Anh..thích nơi này
.
Seokmin nhận được tin nhắn của anh Jeonghan, nhíu mày.
Anh ấy thật sự là một Ác tiên sao?
Sao anh ấy không nói với mình sớm hơn?
Những dấu hiệu đó quá rõ ràng, nhẽ ra mình phải là người nhận ra trước chứ. Việc như vậy, đâu phải cứ muốn nói sẽ nói được.
Seokmin vò loạn mái tóc nâu, thở hắt một hơi.
Cậu quay lại với một cốc nước ấm như cậu đã nói và một bộ quần áo để anh thay ra.
Jisoo cũng không có ý kiến, bước vào phòng tắm ngay bên cạnh. Seokmin chuẩn bị bữa sáng với một chút canh súp và trà - nhẹ nhàng và dễ chịu.
Bộ quần áo Seokmin đưa đương nhiên là của cậu, Jisoo mặt lên người cũng không quá khác biệt chỉ có là Seokmin cao hơn anh nên áo và quần có hơi dài hơn một chút.
Anh ngồi xuống bàn ăn với cậu, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Đây không phải lần đầu tiên hai người dùng chung bữa nhưng sao trong lòng anh có chút cồn cào khó chịu
Em im lặng.
Im lặng đến phát sợ.
Đôi mắt em kiên nghị, lông mày nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu, suy tư.
![](https://img.wattpad.com/cover/213321428-288-k274518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| Không là một
De TodoWhat if, I'm the bad guy in my own journey? Đây không phải một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về những người đi tìm lại bản ngã của chính mình trong tình yêu. Protector remake 🙆