Chap 19. i love you

368 39 0
                                    


Jisoo thu mình lại, áp má vào mặt kính. Bên ngoài trời tối đen, ánh nhìn trôi đi đâu đó. Xa. Cao. Rồi biến mất.

Anh tỉnh dậy lúc hai giờ sáng. Thấy cổ họng rát. Mắt đau. Cả người nóng ran, chắc do trời trở lạnh.

Bên ngoài mưa, không lớn nhưng đủ buồn. Anh không thấy Seokmin đâu, cũng không muốn tìm. Bó chân bên cạnh cửa sổ, đặt cằm lên đầu gối. Anh đưa mắt nhìn đi, như thể ngoài kia có ai đấy đứng chờ.

Nhưng chỉ có mưa. Dày. Xám ngoét. Tiếng mưa lộp độp gõ trên mái hiên, đầu óc anh như bị mưa vây kín. Không thể suy nghĩ cũng không có chút cảm giác gì.

Anh muốn nghĩ về Seokmin, nghĩ về mình. Nhưng mưa ngang cuốn đi sạch, không để lại trong tâm anh chút gì. Anh thấy mình rỗng không, trơ trọi. Đến cả tiếng trái tim rơi vỡ cũng bị mưa nuốt chửng, anh thấy lồng ngực mình đau đến buốt cả óc, tê dại, bồn chồn

Bên ngoài trời vẫn tối, anh ngồi dậy. Mở chốt, bật tung cả cánh cửa sổ ra. Gió ùa vào, lạnh buốt. Hạt mưa như thấm sâu vào trong khối óc anh mịt mù. Ướt đẫm con tim anh cùng nỗi đau quặn thắt

Anh trèo qua cửa sổ, leo ra khỏi hàng rào. Chạy biến.











Nếu em không đi, anh sẽ đi.






.

Trời vẫn mưa, mưa tầm tả. Có một dáng người cứ chạy, vượt qua cả ngọn gió, cả tầng mây. Anh vấp phải gì đó trên đường. Gục ngã. Thân người anh ướt mưa, mái tóc hồng rũ rượi. Anh nghiến răng, cảm nhận chân mình đang rỉ máu.



Chết tiệt! Chết tiệt!


Một phi nhân loại. Một Ác tiên. Một Jisoo ngoan cường đến thế sao lại gục ngã bởi một hòn sỏi cỏn con.


Anh bật khóc, tiếng mưa át cả tiếng khóc. Anh gào lên, chua xót. Bàn chân anh chảy máu đỏ tươi, hòa cùng nước chảy thành dòng, anh còn chả buồn để ý.

Các mô da kéo lại, máu ngừng chảy. Mà sao cảm giác đau buốt vẫn mãnh liệt chà xát vào từng dây thần kinh.





Khả năng tự phục hồi cơ bản của một Tiên tộc.

Đau.

Đau quá.



Tiếng anh gào giữa đêm mưa, chẳng một ai nghe thấy. Chẳng một ai thấu hiểu, chỉ có tâm hồn anh được mở tung. Nhẹ nhàng đi chút ít. Cơn mưa ôm lấy anh, lẻ loi dưới ngọn đèn đường hiu hắt. Tiếng mưa vang dội trong không tĩnh mịch, như rút giúp anh nửa muộn u sầu



Vết thương đã lành, máu đã ngưng chảy..

Cớ sao trái tim vẫn buốt rát thế này








.

Anh biến mất, Seokmin cũng có ngờ đến trường hợp này. Chỉ là không nghĩ anh sẽ bỏ đi giữa đêm mưa như thế


"Jeonghan huyng, anh Jisoo có lẽ không dễ trở về đến thế " cậu thêm chồng một lớp khoác ngoài lên người, "em còn 2 tháng nữa, họ còn phải học làm lễ, các nghi thức và hóa phép nữa "




"Jisoo thật sự mạnh, em không nghĩ em có thể ép anh ấy về nếu anh ấy không muốn "


"Hãy nhớ Ác tiên không ngại đả kích đâu. Đừng để mình bị thương cũng đừng làm Jisoo tổn thương thêm nữa "








.

Union đóng cửa. Cả một tuần rồi. Seokmin chẳng thể làm gì được, cũng chẳng biết phải tìm anh như thế nào


Quán ăn Jisoo thích, anh cũng không đến nữa, hiệu sách anh hay sang chơi cũng không có bóng người, công viên ngay đầu ngã tư lớn cũng không có dấu chân anh lướt qua mỗi chiều

Jisoo tan đi trong cái nắng chiều cuối hạ, gay gắt, chói chang nhưng thập phần hoảng loạn. Jisoo như tự xóa nhòa mình đi dần trong đáy mắt của Seokmin. Để cậu lỡ có một giây vô tình nào đó không còn chú ý nữa mà chạy mất


Jisoo thật sự đã chạy, đã biến mất. Nhanh đến mức Seokmin còn chưa kịp hoảng sợ. Cậu không thể tìm thấy anh cũng không thể ép buộc. Là cái bất lực. Bất lực đến vô dụng


Ngày thứ mười Seokmin không thấy bóng Jisoo dịu hiền. Thật sự không thể nào ngăn bản thân suy nghĩ lung tung được.

Cảm giác giống y như lúc anh ngã xuống năm đó. Ánh mắt anh nhìn đến cậu, bàn tay anh cố vươn tới cậu. Ám ảnh. Kinh sợ đến phát khóc.

Nhắm mắt lại, hình ảnh Jisoo dịu dàng xoa vào mi tâm đến bật khóc. Thở hắt một hơi, nghe tâm can như xáo động. Mi mắt nặng đến nỗi chút khí lạnh trên đầu mũi thôi. Cũng khéo cơn tê buốt lan man trong cơ thể miên man, mơ hồ, mộng mị

Cổ họng khô, căng buốt, có chút rát cùng vị đắng ngắt chua chát trên đầu lưỡi đến buồn nôn. Đột nhiên muốn uống rượu..



Quán rượu này bằng cách nào đó mang lại cảm giác rất giống Union. Quán nhỏ, đặt quầy bar ở chính giữa. Xung quanh là bàn nhỏ, các bàn lớn đặt khuất bên trong. Tiếng guitar nhẹ nhàng, êm đềm gợi về không gian các quán rượu xưa đóng tường bằng gỗ sẫm nơi xứ sở sương mù. Nhỏ nhẹ và lặng thinh, quán nằm bên rìa thành phố. Trống, vắng lặng và dễ khiến người ta tỏ tường, bộc bạch những tâm tư sầu muộn.

Los Angeles ngả mình sang thu với những ngọn gió hanh, rít và khô rang. Những tầng lá ngả vàng cam ấm nóng. Hơi lạnh buổi đêm bám lên quần áo, bấu vào da thịt. Như đông cứng người.

Gọi một ly Gin. Không pha. Trước mắt là một người đàn ông đứng tuổi, nét phong trần nam tính toát lên nét từng trải-loại khí chất rất đặc biệt. Một kiểu người khiến cho người khác rất muốn giải bày.

"Cậu trai trẻ, đang có chút tâm sự phải không? "

Seokmin cười nhạt, nhấp một ngụm "chỉ là mượn rượu giải sầu "

Ông cũng cười "ái tình gian nan cũng là chuyện thường tình "

"Anh ấy đã đi rồi, tôi cũng không có cách nào giữ anh lại "


"Ái tình là thứ ta phải chạy theo " ông thở dài "đừng để bản thân phải hối hận. Đặc biệt là khi người kia cũng thương mình " Seokmin nhìn ông, lời nói nhẹ nhàng như nhìn thấu tâm can cậu, ông rót thêm một ly Gin "uống đi, tôi giúp cậu "





.

Jisoo giật mình khi điện thoại vang lên báo cuộc gọi đến. Anh bắt máy ngay, chả buồn nhìn xem ai gọi đến. Mắt thì đau, nhắm lại cay xè nhưng không còn nước mắt nữa. Cổ họng khô, khàn, cả thân mình đều ủ dột

"Cậu có phải là người nhà của cậu Seokmin không? Cậu ấy đến quán tôi uống say quá rồi. Cậu đến đón cậu ấy được không? Ở quán Lovne. "













"Anh ấy sẽ đến chứ? " Seokmin hơi lo lắng

"Cậu yêu cậu ấy mà phải tin cậu ấy chứ. "









Cause he loves you.

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ