Tui cũng thấy mình nhây nụa 😀
"Em ấy sao rồi " anh Jeonghan lo lắng, thấy Wonwoo cũng băng bó vết thương cho em xong rồi
"Em ấy ổn rồi, vết thương cũng không sâu lắm chỉ là mất hơi nhiều máu ". Phải đợi em ấy tỉnh lại mới biết được"
"Vậy mọi người về phòng đi, cũng khuya lắm rồi " Jeonghan lùa hết mấy đứa kia ra ngoài, mặt thằng Soonyoung nhăn nhúm. Trên mặt hiện rõ câu Junhui ở lại có ổn không?. Anh Jeonghan chỉ gật đầu
Anh khép cửa lại, để cho Junhui và em được chút khoảng riêng tư. Junhui vẫn ngồi trên cái ghế bành nâu cũ, đặt nền gỗ nâu trầm vào trong nhãn cầu đen láy. Em vẫn nằm trên giường đó. Cửa sổ mở, chút gió đêm buông buốt phả vào da thịt anh, tê cứng.
Junhui không dám tin vào mắt mình, người con trai giống y đức Myungho ngày cũ. Anh tiến đến bên cạnh giường nhìn ngắm em rõ hơn một chút. Trong lòng mông lung ngổn ngang chục tầng xúc cảm. Tay anh chạm vào khuôn mặt em, từng đường nét phát họa chân thật hơn qua xúc giác. Anh biết đây không phải mơ. Em đẹp quá. Trong trẻo quá. Hệt như ngày trước. Hệt như trong trí nhớ anh. Chỉ là mái tóc không còn màu đen bóng và dài phủ lên mi mắt nữa. Mái tóc em bây giờ có màu nâu, trong trẻo và hợp với khuôn mặt em yêu kiều. Những lọn xoăn tơ nhạt màu nâu vàng phủ lên trán em trông tinh nghịch mà tràn đầy sức sống.
Em cũng có chút khác, làn da trắng mềm nhưng lại có chút tươi sáng năng động. Không phải nét nhợt nhạt, xanh xao của ngày trước. Junhui hôn lên mí mắt em, gò má hồng rồi bàn tay em, nhẹ nhàng đầy trìu mến. Anh áp tay em lên khuôn mặt mình. Ôm trọn một hơi ấm. Ôm trọn một mùi hương. Mùi vị của em, mùi vị hương nhài ấm nóng. Anh nhớ lắm, nhớ lắm..... Myungho à....
Please don't forget me, after all of this
"Đó có phải Myungho không anh " phòng Mingyu cùng Wonwoo chìm sâu trong bóng tối. Mingyu siết chặt vòng tay hơn, hít hà mùi trà thơm nhàn nhạt trên mái tóc. Như thể mùi hương đó sẽ xoa dịu đi chút nhộn nhào trong đáy bụng. Wonwoo vòng tay ôm em chặt hơn một chút, tham lam giữ cho mình thêm chút hơi ấm của em.
"Anh không biết " anh nghe thấy nhịp tim cậu. Dồn dập và run rẩy. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Không đoán được. Không làm gì được. Cũng không biết phải phản ứng như thế nào
"Anh không biết Mingyu... anh thật sự không biết "
Soonyoung hôm nay dậy sớm hơn thường bữa. Thay đồ bước xuống nhà bếp, định sẽ thay đồ cho Chan rồi đạp cửa phòng Meanie dậy. Anh mới nhấc chân ra khỏi bật thang cuối cùng xuống bếp thì kinh ngạc muốn rớt con mắt ra ngoài
"Chào buổi sáng "
Myungho ừ chắc vậy, ngồi gọn gàng trên sofa. Nở một nụ cười xinh yêu với anh như chính em vậy. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là đôi mắt của em
Hôm qua chưa kịp nhìn rõ, tóc em màu nâu mềm mại xoăn xù và tinh nghịch. Đôi mắt xám của người xưa thay bằng tròng xanh lam tuyệt đẹp. Trông giống như màu trời
-Em ấy không giống Myungho lắm nhỉ
"Em là Xu Minghao. Nhà khảo cổ học. Cảm ơn mọi người đã cứu em. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| Không là một
SonstigesWhat if, I'm the bad guy in my own journey? Đây không phải một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về những người đi tìm lại bản ngã của chính mình trong tình yêu. Protector remake 🙆