Chap 26. siren

324 38 0
                                    

Không hề có một sinh vật nào tự quyết định được số phận của mình cả, có chăng là chúng nghĩ chúng có thể thôi

"Em ấy nói em ấy là người của Diệt Chủng."

"Chúng đã xóa trí nhớ sau đó thay thế hoàn toàn ký ức của em ấy. Em ấy sẽ hoảng sợ khi tỉnh dậy đó." Junhui bỏ tay ra khỏi trán của em, khả năng đánh cắp sức mạnh cho anh thấy ký ức của Seungkwan chạy qua trước mắt mình như một lời nói dối kinh tởm nhất.

"Sao chúng ta chắc chắn được đây là Seungkwan? Nhỡ đâu đây cũng chỉ là hóa kiếp của em ấy thì sao? Giống như anh Jisoo.." Mingyu cau mày.

"Em ấy bị một vong ma giả dạng thành linh hồn của chính mình ở kiếp trước theo ám. Bản thân vong ma không có khả năng cho em ấy thấy được khoảng thời gian em ấy còn ở bên cạnh chúng ta. Vong ma là một thực thể có khả năng thay đổi hình dạng khi nó theo ám một sinh vật sống. Bóp méo ký ức của sinh vật đó chứ hoàn toàn không có khả năng tạo dựng ký ức giả." Jeonghan giải thích "bản thân em ấy đã phải có sẵn ký ức về chúng ta thì vong ma đó mới có thể tác động lên em ấy được."

"Nếu là một hóa kiếp trơ trọi thì sự hiện diện của vong ma đó sẽ trở nên vô nghĩa vì em ấy hoàn toàn không có ký ức về chúng ta" những điểm khuất mắt trong ký ức của Seungkwan dần dần được giải thích, "nhưng họ đã xóa trí nhớ của em ấy sao em lại có ký ức về chúng ta được."

"Bởi vì em ấy đã uống đoản đơn." Wonwoo lên tiếng đáp lại câu hỏi của Soonyoung. Đoản đơn hay dược phẩm bảo toàn ký ức là một thứ thuốc nén dưới dạng viên tròn với cơ chế hoạt động như một lớp bảo vệ ký ức. Nó chỉ có tác dụng bảo vệ ký ức tuyệt đối với một loài như các chủng người cá -siren, các chủng loại qủy, pháp sư và tác dụng hoặc không đối với những chủng loài còn lại không bao gồm con người. Loại thuốc này nếu như có tác dụng thì nó sẽ bảo toàn ký ức của một linh hồn qua nhiều kiếp sống một cách tuyệt đối. Khi sinh vật nằm trong nhóm tác dụng không tuyệt đối uống thuốc thì khả năng ký ức của sinh vật đó được bảo toàn là không cao."Cho nên phần ký ức về chúng ta không thể bị hủy bỏ nhưng qua thời gian dài như vậy lớp bảo vệ chắc đã yếu đi nhiều cho nên vong ma đó có thể tác động lên những ký ức đó. Còn lý do hóa kiếp của anh Jisoo không hề có chút ký ức nào về chúng ta chắc có thể lý giải bằng việc đoản đơn của anh ấy đã không hiệu nghiệm."

.

"Khi nào em ấy tỉnh lại"

"Vài giờ nữa hoặc là ngày mai, anh ạ.." Mingyu bước lên tầng. Phòng của Seungkwan và Hansol nằm giữa phòng anh Jisoo và phòng anh Jeonghan. Mang cho Hansol chút sữa ấm và đặt sẵn một chiếc ly nữa lên bàn rồi cười với em "chocolate nóng cho Seungkwan nếu em ấy tỉnh lại sớm"

Mingyu ngồi bên cạnh Hansol, thằng bé vẫn thổi thổi ly sữa ấm nóng trong tay mình "anh Junhui đã đuổi vong ma đó đi rồi, cũng dùng năng lực của Minghao để mở phần ký ức lúc trước ra rồi. Chờ em ấy tỉnh dậy, phần còn lại phải dựa vào em rồi Hansol." ngoài trời xanh cao nhẹ nhàng thổi gió rung rinh qua cành lá. Em đặt ly sữa lên bàn bên cạnh, lôi trong túi quần vải ra chiếc nhẫn của Seungkwan. Dùng một lực nhẹ nhàng nhất lồng tính vật đó vào ngón út của người con trai nằm trên giường. "Mừng cậu về nhà, Seungkwan của tớ."

.

Junhui cứ thẩn thờ mãi từ lúc anh đặt tay lên trán Minghao, cảm nhận luồng ma pháp quen thuộc chảy vào cơ thể mình từ hai ngón tay. Và ánh nhìn mông lung của em nhìn anh lúc đó. Chắc lúc đó em đã sợ. Hoặc em không hiểu anh đang làm gì. Hoặc em hoang mang, khó chịu.

Sức mạnh lớn nhất mà một thiên thần hộ mệnh có thể sở hữu là đánh cắp năng lực. Nói cho đơn giản thì Junhui có khả năng lấy đi năng lực của một phi nhân loại và sử dụng nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Và trước mắt anh lúc này không còn xót lại gì ngoài ánh nhìn của Minghao. Có lẽ em ấy xứng đáng được biết sự thật. Rằng tại sao em ấy lại ở đây, tại sao em ấy không thể trở về là một người bình thường nữa. Và rằng số mệnh của em là vô cùng đặc biệt, sự tồn tại của em là mấu chốt để thay đổi mọi thứ của thế giới này.

Ring......ringgggg..

"Alo, Junhui nghe.."

"Là em, Seokmin đây. Khoảng ngày 8 tháng sau em với anh Jisoo sẽ về."

"Tốt quá. Anh sẽ bảo Mingyu dọn phòng của hai người với phơi chút hoa hồng pha trà cho anh Jisoo nhé."

"Dạ vâng. Nói với anh Jeonghan giúp em. Và cả chuẩn bị vật phẩm, anh ấy sẽ chữa cho Chan sớm nhất đấy."

"Anh biết rồi. Về sớm nhé."

......

Chút nắng ấm chiều tà rọi vào kính cửa sổ đã mờ đi qua thời gian. Ánh nắng in lên nền gỗ những vệt không rõ ràng như bừng nở, Junhui bước lên cầu thang tiến đến phòng anh Jeonghan.

Tiếng gỗ cửa không làm Jeonghan bất ngờ lắm, "vào đi" và anh thấy Junhui bước vào phòng. Thấy thằng bé cười, ánh mắt cũng bớt đi phần nào nặng trĩu. Em bảo Seokmin sắp về rồi, về cùng với anh Jisoo. Vậy là Chan sẽ tỉnh lại và chúng ta sẽ chỉ còn phải tìm cách cứu Jihoon.

"Em không còn muốn giấu Minghao nữa à. Người quyết định không để  ấy biết là em mà."

"Vâng. Dù sao chúng ta cũng sẽ phải cho em ấy biết."

"Em muốn tự mình nói hay Soonyoung."

"Em sẽ là người nói" Junhui cười với anh, khi ánh hoàng hôn rọi chút ánh vàng cam vào căn phòng hướng Tây. Junhui sẽ kể cho em về quá khứ. Cố gắng dùng đôi mắt tinh khôi ngoảnh lại phía đằng sau.

Vài kiếp sống đã trải qua cùng với người con trai ấy, bây giờ sẽ chỉ còn là thế giới tồn tại trong lời anh kể mà thôi.

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ