Bỉ ngạn hoa nở bênh bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà thang là ai quên, ai nhớ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng, ai trông?
Thuốc một thang chứa tám giọt lệ
Đau khổ ly biệt đợi chờ ai?
Cành với lá vô vọng tương phùng
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên
.
Past.....
.
"Jun" cậu choàng tay, nhảy lên người anh, bấu chặt cả tay chân như con gấu túi, mái tóc đen bóng dụi vào gáy anh, mỉm cười tinh nghịch
"Em không ra nhà kính với Jeonghan hyung à." Jun cười với cậu, không gỡ cậu xuống cũng không phiền hà, tiếp tục mài lại thanh kiếm trên tay.
"Em thích ở với anh cơ" cậu để cằm lên vai anh, đôi mắt mở to, trắng xám sáng lên vô cùng nổi bật trên làn da trắng, khuôn miệng nhỏ cong cong xinh đẹp.
"Được rồi tiểu thiên hạ, nhưng xuống đi đã em sẽ bị thương nếu đứng quá gần máy mài đó." giọng anh yêu chiều, thập phần cưng nựng, cậu hơi bĩu môi, nhảy xuống người anh.
"Anh làm như em mong manh lắm vậy." cậu phồng má, không cam tâm
"Vậy nên em mới cần anh bảo vệ" vui vẻ nhìn cậu nhóc của anh hờn dỗi vô cớ, phồng má tròn vo cả lên.
Anh tiếp tục mài kiếm, cậu ngồi xem, câu hỏi vô thức bật ra như một thói quen ố vàng cũ kỹ "Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi hả em..."
"Là ngày thứ 118620 rồi anh, là 325 năm"
Myungho là nhà tiên tri, tuổi thọ kéo dài trung bình 400 năm, duyên kiếp định sẵn gắn đủ 3 đời với một linh hồn - ở đây là Jun. Nhà tiên tri không phải một lựa chọn của người sử dụng ma pháp mà là một ấn mệnh định sẵn từ lúc sinh thành.
Nhà tiên tri được ấn định sử dụng một số loại nguyên tố trong tự nhiên, được ban tặng khả năng nhìn thấu tương lai thông qua những hình ảnh gọi là khả năng tiên đoán. Cũng bởi vì khả năng này, các nhà tiên tri có thể nhìn thấy cái chết của mình thông qua một giấc mơ gọi là sắc mộng.
Giấc mơ đó không có hình ảnh hay âm thanh, chỉ có một màu sắc, báo hiệu cái chết của nhà tiên tri đó.
"Em thấy nó chưa" Jun lau lại thanh kiếm trong tay, hướng mắt nhìn cậu đang rẽ đung đưa chân trên ghế dài. "là sắc mộng ấy hả"
"Rồi, anh ạ" cậu cười, nụ cười nhạt cố che đi nét buồn, tít cả mắt. Giấc mơ đó có màu xám, cô đơn và rất lạnh. Tim anh khẽ rung lên, tê buốt. Jun là thiên thần hộ mệnh, từ khi sinh ra đã không bị thứ gọi là số phận ràng buộc. Vì những thiên thần hộ mệnh được sinh ra để ban phúc lành và bảo vệ con người nên việc ban cho họ số mệnh, tình duyên là không cần thiết. Thay vào đó, đấng chúa sinh đã để họ tự quyết định lấy số phận của mình.
Có lẽ Myungho không biết, vì anh không bị Chúa áp lên mình cái gọi là số mệnh, nên anh có thể thương bất kỳ ai. Hôm nay thương cậu, mai thương người khác cũng được. Còn Myungho, trái tim cậu sẽ mãi ương bướng rằng nó chỉ có thể thương Junhui thôi, duy nhất một mình anh, suốt đời. Không một ai khác. Đến cả khi đã sống hết 400 năm, đã trải qua đủ mọi thăng trầm thì nó vẫn chỉ một mực hướng về anh Junhui, hướng về người đã chọn ở lại với cậu. Người sẽ luôn ở đó, mỉm cười, cưng chiều cậu và ôm chặt cậu vào lòng che chắn em đi qua mọi đau thương khổ hạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| Không là một
RandomWhat if, I'm the bad guy in my own journey? Đây không phải một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về những người đi tìm lại bản ngã của chính mình trong tình yêu. Protector remake 🙆