Seungkwan hơi choáng vì đột nhiên hôm nay quán đông lạ thường, cậu và 3 nhân viên chạy loạn cả lên để kịp nhận order và pha chế. Dừng lại thở được một tí thì mặt trời đã tắt nắng mất rồi. Mấy nhân viên cũng ngồi lại dùng cơm tối với nhau, còn cậu chưa đói nên chắc ăn sau vậy.
Vừa ngồi xuống bên trong quầy, tiếng chuông cửa vang lên, lại có khách nữa rồi.
"Xin chào, hôm nay cậu dùng gì ạ" Seungkwan đúng hình, người trước mắt, rất cao lớn, hơn cậu phải nửa cái đầu. Nhìn vô cùng quen mắt
"A..cậu là cái người hôm trước phải không?"
"Ưm...trừng hợp thật" Hansol cười "Cậu làm việc ở đây à."
"Tớ là quản lý ở đây. Cậu dùng gì "
"Trà hoa cúc đi."
"Được. Cậu chờ một chút nhé " Hansol ngồi ở một bàn đơn nhìn thẳng ra quầy pha chế. Trong lòng đang mở tiệc tưng bừng, làm sao cậu biết hôm qua anh đi theo cậu về tới tận tiệm này.
Ngắm nhìn Seungkwan từ xa, trông màu tóc vàng hợp em đến lạ. Rất thuần khiết, cứ như một thiên thần vậy.
Cô bé nhân viên bưng trà đến cho cậu, đặt khay xuống bàn "Oppa, anh để ý quản lí hả? Hình như hai người quen nhau đúng hông?"
Hansol nhớ con bé này, hôm qua hình như nó đã trông thấy anh theo sau Seungkwan bên kia ngã tư đường. Nó có mái tóc dài màu hạt dẻ có hơi xoăn lên, buộc gọn ra sau lưng
"Seu.... à ý em là cậu tóc vàng ấy hả? Với lại sao em lại để ý chuyện của bọn anh quá vậy?" Hansol cười hiền, cảm thấy cô bé trước mắt không phải là có ý xấu.
"Oppa không biết đâu, hôm qua. Anh ấy đi mua thêm nguyên liệu về thao thao bất tuyệt về một anh đẹp trai tóc bạc kim các thứ đứng dưới trời mưa. Rồi còn ngẩm mặt lên nữa, gì mà cao lớn quyến rũ dữ dằn lắm" mắt nó cong lên, ý cười hiện rõ ra từ con ngươi đen láy
"Em gái là có ý gì khi nói cho anh biết chuyện này " cậu nhếch mép trông tiêu soái vô cùng
"Đương nhiên là có ý tác hợp hai anh rồi. Đây là số của quản lý nè. Yên tâm em có người yêu rồi. Với lại quản lý ế chổng mông lâu quá rồi. Tội nghiệp ảnh. Anh cố lên nha" con bé để lại mảng giấy nhỏ vỏn vẹn một dãy số, cười rõ tươi rồi quay trở lại quầy
Nó thấy mặt Seungkwan đỏ ửng, liền buông lời trêu chọc "Oppa, anh làm gì mà mặt đỏ bừng thế"
Seungkwan có hơi giật mình "Chaeryeong, mày bước đi cũng phải có tiếng chứ đừng có hù tao như vậy " con bé tròn mắt đung đưa chân mình trên ghế cao
"Gì! Có anh khách cứ nhìn qua đây quài kìa. Người quen của anh hả? Con ai mà đẹp trai dữ zậy chời." nó giả bộ chỉ về hướng Hansol
Lee Chaeryeong - con bé người Hàn duy nhất trong số nhân viên làm ở đây, cũng là người nhỏ tuổi nhất nên được mấy người còn lại cưng chiều dữ dội. Thường chỉ bưng nước với lau bàn dọn dẹp thôi. "Không....quen" Seungkwan đáp cụt ngủn, dán mắt vào máy pha cà phê. Con bé vẫn mở mắt lao láo nhìn người ta "Anh đó cười kìa. Đẹp trai quá!!!! Nhìn giống con lai ghê. Giống người Châu Á mà cũng giống người Châu Âu nữa. Đẹp như zậy, sao không thử cưa đi anh. Dù gì anh cũng đổ người ta đứ đừ."
![](https://img.wattpad.com/cover/213321428-288-k274518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEVENTEEN| Không là một
RandomWhat if, I'm the bad guy in my own journey? Đây không phải một câu chuyện tình yêu mà là câu chuyện về những người đi tìm lại bản ngã của chính mình trong tình yêu. Protector remake 🙆