Chap 7. Mingyu

505 48 0
                                    


Trời xập tối, Wonwoo ngồi uống trà trong bếp đọc dở vài trang sách đã ố vàng.

Mingyu từ đâu chui ra, nằm đè lên bụng anh, thủ thỉ "anh ơi, hôm nay mình đi hội chợ trong trấn được không?"

"Chờ Hansol về rồi đi được không em." anh vuốt lên mái tóc cậu, hiền lành và dịu dàng nhất. Ánh mắt sâu xuống, đượm một chút buồn cùng nỗi hoài niệm đã cũ. Môi chợt mỉm cười, thấy cậu gật gù trong lòng mình, cảm giác thật dễ chịu.

Hai người im lặng. Rất lâu, anh vẫn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng như vuốt ve chú cún con to xác. Lâu đến tưởng chừng như cậu đã ngủ, anh mới nghe tiếng bước chân lên cầu thang đều đều. Dường như Mingyu cũng nghe thấy, cậu ngồi dậy lủi vào bếp hâm lại nồi canh cho em nhỏ.

"Mừng em về nhà, Hansol." anh cười với em, hiền lành như con mèo nhỏ. Lòng em chợt ấm lên, nhẹ nhàng đến kỳ lạ cái cảm giác trở về nhà. Nó yên bình khiến người ta phải xao xuyến. Mỉm cười thật tươi với anh "em về rồi" ít nhất vẫn còn các anh chờ em về nhà.

"Đã thấy em ấy chưa" anh hơi nhướng mày, có hơi kỳ vọng. Thấy em ngồi xuống sofa ngay cạnh mình

"Chưa anh ạ. Em còn chưa tìm được quán cà phê đó." em thở dài, thấy tay anh mèo xoa lưng mình như an ủi

"Không sao, rồi sẽ tìm được thôi."

"Anh đang hâm canh lại nè, bảo anh Jeonghan xuống ăn với em nhé. Anh với Wonwoo ra ngoài một chút." Mingyu trong bếp nói vọng ra

"Jun hyung đây rồi anh." cậu lấy cái gối hình trái quýt ra nghịch nghịch rồi lại nghiên đầu hỏi

"Nó lên thư phòng rồi, Soonyoung đang chăm Chan trong phòng đấy."

"Hai anh đi chơi hội chợ hả" thằng bé mở mắt to tròn nhìn anh, Wonwoo hơi tặc lưỡi "em đi cùng không"

"Mingoo hyung sẽ giận em mất. Mua cho em lọ nến thơm nhé và một chai tinh dầu quýt nữa." thằng bé cười cười, liếc thấy con mắt sắc lẹm của Mingyu trong bếp.

"Nến hương vani đúng không. Đuợc rồi, tạm biệt em. Gọi Jeonghan hyung xuống ăn nhé." Mingoo từ trong bếp đi ra, lôi luôn anh mèo đi xuống tầng, không quên tạm biệt Hansol.

Em bước lên tầng thượng, Jeonghan hyung hay ra đây ngắm sao, đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè "anh ơi, xuống ăn cơm với em đi."

.

Mingyu cùng anh băng qua khu rừng nhỏ, tới thị trấn nằm sát rạt Paris. Nghe người ta chào nhau bằng đủ loại thứ tiếng, nhìn ánh đèn lấp lánh đủ cả bảy màu. Không khí lễ hội tràn về trong tâm hồn anh như một luồng gió mới, tươi mát và trong lành.

Lễ hội mùa xuân nhộn nhịp đến lạ kỳ. Nó như trái ngược hoàn toàn với phong cảnh yên bình chốn ngoại ô Paris. Dường như người ta vẫn rất tận hưởng cái mùi hoa cỏ vẩn quang trong không khí cùng hơi ấm hoàng hôn rực lửa đã úa tàn.

Anh thấy mình lòng mình nhẹ hơn, thoải mái và bớt đi ít nhiều phiền muộn. Giống như được trẻ ra và như sống lại thời thanh xuân với cậu. Ở đó anh thấy mình lại vui đùa, lại cười nói, lại tùy hứng rồi nũng nịu. Rất lâu rồi Wonwoo đã quên mất, anh vẫn mang hình hài thiếu niên 23 tuổi, vẫn còn muốn đi đây đó, vẫn còn muốn vui chơi.

|SEVENTEEN| Không là một Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ