chương một

4.4K 187 6
                                    

"Tui chỉ không muốn thua mình bà thôi!"

"Nếu tui thua bà, thì làm sao...tui bảo vệ bà được."

❄︎

Khung cảnh trong veo trước mắt có thứ gì đó đang phát sáng lấp lánh. Mình với tay, bóng người thoáng qua, nắm lấy tay mình và dẫn đi về hướng ánh sáng đó.

Giấc mơ về người con trai lạ mặt luôn đi theo mình suốt nhiều tháng nay.

Gương mặt đó, đến giờ vẫn chưa thấy được.

beside u, by vanthao.

❄︎

Tuyết trắng chất dày trên mặt đường và ghi đông lại lên những mái hiên. Tại một con phố nhỏ, Miko vừa đi vừa tung tăng dưới con đường phủ đầy tuyết.

"Hắt xì!" Cô dụi mũi, giậm chân để xua đi cái lạnh lan đến từ dưới đế giày.

Một tuần nữa là đến noel, các phố mua sắm trở nên nhộn nhịp hơn, những chiếc thông được trang trí lộng lẫy khắp khu phố. Trong tay cầm túi đồ, năm nay Miko sẽ làm bánh macaron làm quà noel cho gia đình và bạn bè. Vì thế sau khi tan học xong cô tranh thủ ghé cửa hàng bách hoá mua một ít nguyên liệu về làm, mong rằng lần này sẽ hoàn hảo hơn những lần trước.

"Dạo này ít gặp Yuko hẳn, hong ấy làm tặng cho bả với Kenta macaron trái tim ha? Chắc hai mẻ sẽ thích lắm." Do vô cùng phấn khích nên không chú ý đằng trước, cô vô tình trúng phải người đi đường khiến toàn thân ngã lăn ra phía sau.

"Xin lỗi ạ." Cô đứng dậy, liên tục cúi đầu xin lỗi. Đưa tay xoa trán, thầm nghĩ người này chắc phải to con lắm nên mới đụng ngã.

"Đi đứng cho cẩn thận vào."

Cái âm điệu này, Miko lập tức ngước lên và bất ngờ "Tappei?"

Ánh mắt tròn xoe, đăm đăm nhìn Tappei không ngừng khiến anh đỏ mặt, khẽ búng vào trán cô.

"Đừng nhìn tui kiểu đó!"

Cô nheo mày "Đau!"

Anh cười thích thú và đáo mắt về phía túi xách mà Miko đang cầm "Bà mua gì đấy?"

"Nguyên liệu làm bánh. Năm nay tui sẽ làm macaron để tặng mọi người á nha!"

"Ráng đừng để người ta ăn bị đau bụng nhé."

"Cái đồ ba trợn này!" Cô gõ đầu Tappei. Anh quá quen với cách tác động con kiến này nên không những không đau mà còn đắc chí "Haha!"

"Ụa mà sao giờ ông mới về vậy?" Cô ngưng không uýnh nữa và nhảy xuống khỏi người anh.

"Tui mới chơi bóng rổ trong câu lạc bộ về."

"À..." Cô vô thức gật đầu.

"Dù sao... cũng chung đường về, đi cùng nha." Anh ấp úng nói.

"Okela."

Dáng dấp cao lớn cùng thân hình nhỏ nhắn đi chung với nhau chẳng khác gì cặp đũa lệch từ trước đến giờ. Cả hai nói chuyện vui vẻ suốt trên đoạn đường về nhà. Miko hồn nhiên mà không để ý đến ánh mắt đang đăm đăm dõi theo mình.

"Nhà ông có ăn tiệc noel hong?"

"Chắc là không. Vì ba tui đi chụp ảnh giáng sinh cho khách, còn mẹ tui phải về quê chăm sóc cho bà ngoại. Có thể sẽ về trễ."

"Nếu được thì..." Miko ngập ngừng nói.

"Sao?"

Tappei cúi sát người kế Miko, giờ đây cô có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt anh ở khoảng cách rất gần. Hai má Miko lập tức ửng hồng, vẻ mặt trở nên luống cuống.

"À Ờ... NOEL NHỎ MARI RỦ QUA NHÀ NÓ CHƠI NÊN ÔNG ĐI NHA!"

Cô hét lớn đến độ khiến anh phải ngã nhào "Chậc, có cần to tiếng vậy không?"

Anh bật dậy rồi đi trước Miko một bước.

Bỗng nhịp tim đập thình thình, anh cảm thấy mang tai mình nóng rực lên. Cảm giác này thật lạ. Anh quay đầu lại hỏi.

"Nếu tui không đi được thì sao?"

"Sẽ chán lắm luôn." Miko cau mày, sẽ rất vui nếu mọi người đều dự tiệc cùng nhau. Tappei dịu dàng nhìn cô, bỗng có mảnh tuyết nhỏ rơi vào mũi khiến anh giật mình.

Hàng cây ven đường sáng rực nhờ những ánh đèn led đầy màu sắc. Dòng người thưa dần, trời dường như có giá rét hơn. Anh nhìn lên bầu trời, những đám mây đang lững lờ trôi.

"Eo ui lạnh qué." Miko vòng đôi tay mình ôm lấy hai vai, đứng co ro bên cột đèn giao thông.

"Đưa túi đây." Chưa kịp để Miko trả lời anh liền cầm lấy nó rồi mang lên vai.

"C...cảm ơn!"

Tappei cầm tay cô, hà hơi làm ấm bàn tay sau đó đưa vào túi áo mình. Miko ngỡ ngàng.

'Hồi đó cũng vậy mà nhỉ...'

Cô từ từ nhìn lên anh một cách vô thức.

"Về thôi!"

"Hihi, ấm quá." Cô đáp lại bằng khuôn mặt ngập tràn niềm vui.

                                           ✿

Đồng hồ điểm 18 giờ, từ chỗ bóng đổ của cây cột. Cả hai nói lời tạm biệt nhau.

"Tới đây được rồi ha, cảm ơn ông nhiều."

"Về cẩn thận đấy."

"Biết òii." Cô vẫy tay liên tục rồi tung tăng về. Anh cứ thế mà dán mắt vào bóng lưng ấy cho đến khi khuất đi mất.

"Con về rồi."

Bước vào cửa hàng, anh đi ngang qua một cô gái đang quay lưng lựa đồ mãi mê.

"Mừng con đã về." Mẹ Tappei gọi với giọng điệu vui vẻ.

Ngay lập tức cô gái ấy quay đầu lại.

"Eguchi-kun...?"

"Ủa?"

Mẹ anh ngạc nhiên "Ái chà, người quen con hả?"

"Cậu là..."





13.2.2020

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ