chương mười lăm

1.1K 75 11
                                    

Màn đêm buông xuống. Sau bữa cơm tối là món hambagu, trên bàn trà đầy ấp những mẫu bánh ngọt nhiều loại do mẹ Rie mua về.

"Lễ hội Sumidagawa?"

"Đúng! Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng bảy. Mẹ có công việc ở đấy với tác giả Ono. Các con thích đi thì có thể đi cùng mẹ."

"Mà đó là lễ hội gì vậy mẹ?"

"Miko không biết ư? Là lễ hội pháo hoa ở sông Sumida á." Đang đặt chiếc bánh chocolate lên đĩa con, Mamoru giải thích. Dù chưa tới lần nào nhưng cậu có xem qua trên mạng xã hội.

"Ể pháo hoa á? Thích vậy." Đôi mắt Miko sáng bừng.

"Ở đó cũng có thể thấy tháp Skytree nữa. Chịu khó đi tàu điện một chút là được."

Mamoru đưa miếng bánh vào miệng, suy nghĩ một hồi và cười thích thú "Vậy con rủ thêm Yuka nha. Chắc chắn cậu ấy sẽ diện yukata xinh lắm đây."

"Được đấy. Miko cũng rủ nhóm bạn mình đi đi. Dẫn theo Mochan nữa."

"Oke!!"

Tiếng cười rộn rã khắp phòng ăn.

                                           ❀

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy tia sáng ở cuối đường. Ánh sáng chói loà càng lúc càng gần. Tôi nheo mắt lại. Toàn thân gần như đang bị hút theo nó. Một bàn tay xoè ra, trong vô thức tôi nắm lấy bàn tay ấy. Sau đó, như thể lao ra biển, bọt nước phủ kín trước mặt tôi vỡ tung trắng xoá. Nhưng lạ thay khi nhận ra mình có thể thở được. Tôi ngỡ ngàng, vô vàn chú cá nhỏ bơi xung quanh tạo thành đường uốn lượn hết sức mềm mại.

Tôi không biết chuyện gì.

Thả lỏng cơ thể giữa dòng nước của đại dương. Tôi buông đôi ngươi đờ đẫn trước mặt biển xanh trong vắt. Trông thấy có vài ánh đèn vàng yếu ớt nhấp nháy mơ màng phía trên kia, và một cây cầu lớn. À không, đây không phải là biển. Hình như là sông.

                                            ....

Sau cơn mưa, trời lại tạnh.

Mảng mây tách ra.

Lá cây xung quanh tắm đẫm nước mưa. Những giọt sương đọng trên hoa tú cầu tạo nên nhiều vệt sáng lấp lánh.

Một sáng sớm với không khí se lạnh. Trên chiếc giường trong căn phòng mờ tối, anh nằm sấp, vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tia nắng lọt qua ô cửa chói rọi vào mặt. Anh khó chịu nhăn mặt, tuyệt nhiên không mở mắt. Trong một lát, anh xoay sang chỗ khác và trùm chăn trắng lên người.

Nhạc chuông báo thức reo lên. Nhưng còn buồn ngủ lắm, anh lăn qua và chập chờn với tay lấy cái điện thoại trên tủ bên cạnh.

Rầm!

"A!" Lưng đập mạnh xuống nền thảm. Cơn nhói lan ra, anh khẽ thốt lên. Mắt vẫn tiếp tục nhắm.

"Ghê thật! Té như vậy mà vẫn ngủ được." Kenta khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa phòng, bày ra vẻ mặt vô cùng chán nản. Đưa mắt theo hướng tiếng gọi, dáng người mờ ảo dần hiện ra trước mặt anh.

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ