chương hai mươi

1.5K 81 20
                                    

Hamamoto nói đúng. Mình là một đứa yếu đuối.

Không gian bệnh viện vắng vẻ, yên ắng hệt như rạp chiếu phim sau khi đóng cửa. Tiếng sấm gầm thét trên khoảng trời phía xa làm rung chuyển bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chẳng mấy chốc, mưa rơi ào ào đã hoà lẫn với sấm rền. Nhưng tâm trạng đâu mà để ý đến thời tiết? Tâm trạng đâu mà để ý đến thân hình đang đau rát này.

Đứng đối diện mẹ cậu, mình ôm khuỷu tay run rẩy.

"C-cháu xin lỗi cô..."

Mình khuỵu gối trước mặt dì Eguchi và khóc lên như một đứa trẻ mà chẳng hề xấu hổ. Đây là tiếng khóc to nhất từ trước đến giờ.

Mình không thể tự bảo vệ bản thân.

Mẹ cậu chẳng nói gì. Cô đi tới, vòng tay ôm chặt lấy mình mặc cho nước mưa thấm vào áo cô. Mình ngơ người. Cô không hề trách mắc hay làm gì đó sao? Mình đáng bị như vậy mà, tại sao chứ?

"Cháu không bị gì là tốt rồi. Mọi việc đều ổn cả. Đừng khóc nữa nhé!"

Thậm chí bây giờ cô cũng đang rưng rưng nước mắt rồi.

Mình đón nhận ánh mắt của cả ba người, chưa bao giờ lòng mình hét lên mạnh mẽ đến thế. Vừa hồi hộp vừa đau đớn, sống mũi rồi mắt mình cay xè. Cố kìm để không phát ra tiếng khóc nấc thút thít, mình suy nghĩ từ tận đáy lòng.

Tình cảm đơn phương của Tappei.

Sự quan tâm đặc biệt từ cậu ấy.

Và cả ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn mình.

Cuối cùng mình đã hiểu. Tappei thích mình. Mình cũng thích Tappei.

Vì vậy, cậu nhất định phải sống. Cậu phải sống cho mình.

Tối hôm đó, mình thông báo với mẹ về quyết định của mình.

"Hãy để con nhận viện phí cho Tappei mẹ nhé!"

Mây trắng tinh khôi nổi bật trên nền trời xanh biếc.

"Mình đang đi thăm Tappei! Có gì Yuko đến sau nhé!" Sau khi cất điện thoại vào túi thì cũng là lúc Kenta trông thấy một bóng người thấp thoáng sau cánh cửa kính tự động màu trắng. Và Hamamoto xuất hiện, khoác trên mình chiếc áo khoác xanh dương trông rất người lớn.

Kenta bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hamamoto khẽ lườm anh rồi sải bước đi mất. Phía sau là Miko cũng vừa ra khỏi phòng bệnh của Tappei. Trông cô có vẻ gấp rút.

"Ah Kenta!"

"Bà ổn chứ Yamada?" Nhìn cánh tay phải của Miko, Kenta bất ngờ lên tiếng.

"Không sao đâu, chỉ gãy nhẹ thui!" Cô ra chiều.

"Thế sao?"

"Cảm ơn ông... đã cứu Tappei!"

Miko nhìn trực diện anh và cảm ơn một cách chân thành nhất.

"Ơ nè đừng có vậy, Tappei là bạn thân mà, đây vốn là điều hiển nhiên tui phải làm." Kenta ngạc nhiên, xua tay phủ nhận lời cảm ơn của Miko. Anh mỉm cười nói tiếp.

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ