chương bốn

1.7K 99 4
                                    

Vầng dương ló dạng, Miko mơ màng ngồi dậy trên giường. Cô vén tấm rèm cửa đã bắt đầu sáng lên bởi ánh bình minh. Thấp thoáng vài áng mây mỏng vắt ngang khu nhà chung cư đằng xa, như những vệt màu được phết lên bằng một ngọn bút lông cực mảnh.

Thật kì lạ khi hôm nay lại tỉnh giấc trước đồng hồ báo thức. Nhìn qua thằng em Mamoru vẫn còn ngủ. Miko vào nhà vệ sinh, giơ hai bàn tay trước mặt, thở ra một làn hơi trắng với bao nhiêu suy tư.

Đăm chiêu một lúc lâu, sau đó cô ôm lấy thân thể mình "Chết thật!"

      ❄︎

Buổi sáng sớm, Miko nhanh chân đến nhà ga. Khí lạnh mùa đông thấm vào da thịt. Nền tuyết trắng đã bao phủ vạn vật.

"Mari!"

"Miko!"

"Chào buổi sáng!"

Cả hai đồng thanh reo lên. Mari chạy đến áp tay vào má cô.

"A! LẠNH!"

"Muốn cóng luôn đây nè nên truyền qua bà tí, haha!" Mari tiếp tục nói "Noel nhớ phải có mặt ở nhà tui đó."

"Tất nhiên rồi. Rủ thêm ba người kia nữa."

"Ý! Nhắc tào tháo, tào tháo có mặt."

Mari chỉ tay về hướng Tappei và Kenta.

"Dô tình cờ nhỉ? Chào buổi sáng." Kenta hớn hở lên tiếng.

"Chào!" Tappei.

Chiếc khăn quàng cổ màu đậu đỏ của Tappei khiến Miko không khỏi chú ý đến. Đó là quà giáng sinh mà cô cố gắng hết mình để đan năm ngoái, lúc làm tiệc trao đổi quà ở nhà Kenta đã trúng ngay Tappei. Miko ngạc nhiên khi anh vẫn giữ nó mà không bị sờn đi.

'Cũng nhờ Yuko chỉ.'

Anh thấy cô nãy giờ cứ nhìn mình đăm đăm liền đỏ mặt "Sao đấy nhóc?"

"Ơ gọi ai là nhóc hả?"

Cô gõ đầu anh liên tiếp. Mari và Kenta bất lực nhìn. Tappei cười tít mắt, đang mảy may không để ý thì bị một người đàn ông cao hơn cả mình vô tình đẩy ngã xuống và đè lên Miko.

"Tôi xin lỗi, cô cậu không sao chứ?" Người đàn ông bối rối vô cùng. Điều lo lắng nhất bây giờ là cánh tay lực của anh đã đè trúng chân phải Miko. Anh hốt hoảng.

"Miko, bà có sao không?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Có lẽ Miko bị chuột rút ở chân, chân phải dường như không nhất động. Anh lặng thinh.

"Miko không sao chứ?" Mari và Kenta bàng hoàng cúi xuống hỏi thăm.

Cô ầm ừ nói "Chắc là... chuột rút rồi!"

"À mà không sao đâu, để tui tự đứng lên."

Vài giọt mồ hôi đổ ngay tai cô nhưng vẫy tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn. Có thể tự đứng dậy được.

"Để tôi gọi y tế của trạm nhé. Thành thật xin lỗi." Người đàn ông ấy nói. Chưa để Miko mở lời bỗng nguyên cơ thể cô được Tappei bế thốc lên. Cả Miko và ba con người kia đều bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O, người người đi ngang qua nhìn nhưng không hiểu chuyện gì. Anh quay lại bảo "Không cần đâu. Để tôi lo. Cảm ơn."

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ