chương bảy

1.3K 87 5
                                    

Sự hiện diện của nhóm Kenta khiến Tappei không khỏi bất ngờ.

"Sao mọi người lại ở đây?"

"Lo cho mày thôi." Kenta đến vỗ vai anh.

"Không lẽ...?" Anh chợt túm cổ áo Kenta, kề sát vào mặt "Mày đã nói tất cả?"

Giữa khung trời lạnh giá này cũng không thể ngăn những giọt mồ hôi tuôn đầm đìa trên mặt Kenta trước luồng sát khí đang toả ra đối diện.

"Ồ không! Tao đi chơi cùng với Yuko thì vô tình gặp Yamada và Shimura ở đây. Trùng hợp là thấy mày luôn." Anh cố gắng bịa chuyện.

"Sao nghe điêu thế?"

Lí do nghe hết sức vô lí. Thôi không quan tâm nữa, anh bỏ Kenta sang một bên rồi nhìn về phía Miko, ánh mắt họ giao nhau.

"Chào Tappei nhe!" Cô vẫy tay theo phản xạ cùng nụ cười trên môi. Mỗi lần nghe thấy giọng nói đó, ý nghĩ phải luôn bên cạnh người con gái này lại trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn bao giờ hết trong Tappei.

Nhưng đằng sau nụ cười ấy lại không phải là cảm xúc thật của cô.

'Tệ thật!'

Cuộc hội ngộ của năm người được giải tán không lâu sau đó. Chỉ còn cô và anh trên con phố quen thuộc.

Tappei nhìn đồng hồ trong di động "Mới đó đã gần 9h rồi. Nhanh thật."

"Um!"

Trong bóng tối, những bông tuyết li ti chỉ phát sáng le lói ở những nơi đèn đường rọi tới. Tiếng bước chân giẫm lạo xạo trên lớp tuyết mới mang đến cảm giác thật dễ chịu.

"Ông mới đi đâu về vậy?" Cô nhỏ giọng. Từ lúc cả nhóm gặp nhau tới giờ Miko mới dám mở lời.

"Ờ... có tí chuyện ở phố Minato." Trực giác mách bảo rằng anh không nên nói chuyện mình chấp nhận lời mời hẹn hò với Haruki, đúng hơn là Hamamoto. Nhưng Miko đã biết hết rồi.

Vào lúc Tappei kéo Hamamoto xuống dưới lầu. Do sức chạy của cô không kịp so với vận tốc của anh nên đã mất dấu. Thế là cả bọn bị lạc nên quyết định quay trở về nhà ga. Cô thầm nghĩ không biết hai người họ đã nói với nhau những gì.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Giữa màn tuyết mờ hơi nước, Miko và Tappei để lại những dấu chân san sát trên con đường tối âm u.

Để phá tan nó, Tappei nhìn vào mặt tuyết liền nảy ra một ý tưởng. Anh ngồi xuống làm vài đường nét trên chúng cho nổi bật. Miko đứng bên cạnh thấy thế liền cúi xuống vẽ cùng anh.

"Gì đây? Ông vẽ bánh cá hả?"

"Còn bà vẽ bánh vòng à?"

"Haha xấu quá!"

"Ủa...?"

Nhận ra cả hai nãy giờ toàn vẽ đồ ăn. Bỗng tiếng bụng reo lên cùng lúc. Miko e dè, nhìn chằm chằm xuống đầu gối, nơi các đầu ngón tay đang đan lấy nhau. Quả thật chiều giờ lo nhiều chuyện quá nên quên cả ăn uống.

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ