chương mười một

1K 81 1
                                    

"Bà ổn không?"

Ánh mắt đầy nghiêm túc, không có ý châm chọc hay gì khác mà là sự lo lắng đến tột cùng.

"Tui không sao hết."

Anh nhíu lông mày. Đầu gối trầy nát như thế kia mà không sao cái nổi gì.

"Ngồi xuống đi!"

"Chi vậy?"

"Bảo ngồi thì ngồi đi."

Tappei khi ở trạng thái nghiêm túc thật sự rất khiến người khác tuôn mồ hôi và trở nên e dè, ngay cả Miko cũng vậy. Cô bèn ngồi lên chiếc đệm mềm nhỏ.

Anh nhìn vết thương trên chân và dịu dàng hỏi.

"Làm sạch chưa?"

"Rồi."

"Đưa chân đây!"

Bàn tay Tappei rất to, chỉ cần duỗi ra là có thể nắm trọn bắp chân cô, anh mơn trớn đến thận trọng. Sau đó dùng thuốc kháng sinh mới mượn của nhà Mari bôi lên chân, Miko khẽ giật mình.

"Đau!"

Tappei cố gắng làm nhẹ hết mức rồi lấy miếng băng cá nhân dán vào.

Ở vị trí gần như này, Miko có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh. Cô chăm chú ngắm nhìn anh. Đôi mắt một mí, cặp chân mày ương bướng vẫn không thay đổi. Bờ môi mỏng. Từng đường nét trên gương mặt tuy không quá sắc sảo nhưng rất hài hoà.

Cô đã thầm nghĩ khi nhìn vào bàn tay gân guốc ấy. Đó cũng là một phần khiến Tappei thu hút nhiều bạn nữ trong trường. Bỗng dưng, trống ngực Miko đập dồn dập. Hai gò má đỏ ửng lên rồi dần xuống tận cái cổ mảnh khảnh.

Nãy giờ nhìn lén người ta như vậy, kì cục quá. Cô bối rối ngẩng đầu lên.

"Đã bảo không sao mà..."

"Đúng là hậu đậu!"

Lại bày ra vẻ mặt đó, cái con người này lúc nào cũng làm mình tuột mood, tức chết đi được.

"Trễ một chút cũng được. Nhưng phải chăm sóc bản thân mình trước."

Anh liền đứng dậy và rời đi.

Phịch!

Đột ngột bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo. Anh ngạc nhiên.

"C-cảm ơn ông."

Miko cúi gằm mặt, hai má đã đỏ lại càng đỏ hơn. Như có một làn khói xì lên từ đỉnh đầu khiến anh không khỏi bật cười.

"Gì chứ?"

"Nhìn bà mắc cười quá."

Lại nữa. Miko giận dỗi quay ngoắt đi. Không suy nghĩ gì thêm nữa, anh cất lời.

"Giận hả?"

...

"Giận thì thui."

tappei x miko | beside u Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ