Trong những giấc ngủ chiếm một phần tư thời gian của ngày, có đôi lần giật mình tỉnh dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, mình lại thấy khung cảnh thơ mộng cùng muôn vàn sắc trắng của cúc mắt bò, và cả tấm lưng của Tappei.
❀
Mưa rơi trên phần mái mỏng ở hành lang chung, âm thanh thánh thót.
"Gì đây?"
"T-tui có chút đồ đưa cho cậu ấy..."
"Được rồi! Bà không cần vào đâu. Mơn à!"
Rầm! Cửa lùa bị kéo sập lại một cách thô bạo.
Yoshida trong bộ đồng phục trường cầm di động tra số phòng bệnh. Ánh mắt anh lập tức bị hút về phía cửa vừa mới khép chặt. Anh thấy Miko đứng lẻ loi ở đằng đó.
"Y-Yamada!"
"Yoshida?" Cô giật mình ngoảnh lại.
"Cậu có sao không?"
"Sao ông biết tui ở đây vậy?"
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nàng, bên cạnh là cánh tay đang băng bó. Yoshida run rẩy thốt, nước mắt anh giàn giụa. Quá vui mừng vì được gặp Miko, trái tim phấn khích đập mạnh trong lồng ngực. Anh chạy ào tới, vòng hai tay ôm lấy cơ thể Miko.
"Yamada! Mãi mới gặp lại cậu. Tui nhớ cậu lắm!"
❀
Nước mưa khiến mặt đường nhựa ướt đẫm như đang chìm trong biển xanh, ánh đèn neon rực rỡ trải xuống trông thật hoang đàng. Tại một quán cà phê donut gần bệnh viện. Bên trong lác đác vài người, hầu hết đều im lặng cắm mặt vào màn hình điện thoại.
Mình đưa tách ca cao nóng lên miệng để làm dịu cảm xúc bản thân, cả dĩa donut quế bên cạnh. Tất cả đều là của Yoshida mua cho, cậu ấy cứ nằng nặc muốn mời mình nên không cho mình trả tiền.
Lâu rồi mới ngồi cạnh Yoshida trên cùng một băng ghế, mình thấy bẽn lẽn. Cắt nửa miếng donut quế bằng một tay rồi chia cho cậu.
"Có lỗi quá, để Yamada phải làm như vậy..."
"Không sao đâu, cảm ơn Yoshida đã mời tui nha!"
Ba ngày rồi mình không dùng tới điện thoại. Yoshida đã liên lạc với mình rất nhiều mà không nhận được hồi âm. Cậu đã nhắn tin hỏi Mari, Mari kể lại toàn bộ sự việc và lập tức cậu chạy đến đây sau khi học thêm xong.
"Ra là vậy... tên Tappei đó đã liều mình cứu cậu nên mới bị thương."
Mình cúi xuống, vẻ khó xử.
"Lúc chứng kiến cậu ấy rơi xuống sông, tui rất sốc và hoảng sợ. Không biết làm gì ngoài vịn lan can như một con bù nhìn."
Mình lại ngẩng lên, nói một cách thành thật.
"Kenta và Mamoru đã kịp thời chạy đến cứu Tappei. Có cả cảnh sát ở đấy nữa..."
Mình không muốn nghĩ đến cảnh tượng ấy. Nó thật sự rất ám ảnh với mình "Vì thế, tui phải chịu trách nhiệm cho việc này. Tui không muốn Tappei... chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
tappei x miko | beside u
Fanfictionbut this is all that i am i only show you the best of me một vài lưu ý~ mình viết theo sở thích vì quá vã ô tê pê. các nhân vật được lấy từ truyện tranh "nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" của tác giả Ono Eriko. câu chuyện viết về hành trình "tìm kiếm cả...