Sau trận đuổi nhau thì cả hai đã về đến chung cư lúc nào không hay. Miko ngồi xổm xuống và thở hổn hển.
"Haiz đuổi theo ông mệt quá."
"Trình còn non lắm nhóc ạ."
"Còn chọc được nữa hả?"
Miko giơ nắm đấm lên liền bị chụp lại. Tay Tappei nắm gọn cả tay cô.
"Ơ?"
Hai bàn tay ủ lấy cô để sưởi ấm. Anh nhẹ nhàng xoa chúng. Miko đưa mắt nhìn anh. Cậm cự mãi điều gì đó mà vẫn không mở lời được.
"Trời như này ra đường đeo bao tay vào nhé." Anh ôn tồn nói.
"U-um. Cảm ơn ông!"
Bộp!
Một nhịp chạm vét qua gò má bỏng rát bởi cái lạnh. Cô cứng đơ người.
"Mai gặp nhé!"
Anh quay đầu về. Miko cảm thấy hơi ấm đang dần ngập lòng mình. Cô nhìn phố sá lung linh trong ánh đèn và hét to.
"VỀ AN TOÀN NHA!"
Miko hớn hở nhảy lên. Nghe thấy tiếng cô, anh liền mỉm cười an tâm mà đi về.
"Đúng là ngốc."
Về đến nhà, Tappei khẽ khàng bước vào phòng. Hôm nay buôn bán bận rộn nên mẹ anh đã đi ngủ sớm. Mọi thứ anh làm phải tránh ồn ào không thôi mẹ thức giấc. Anh tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc áo phông lên người. Do cửa sổ còn mở nên cơn gió lạnh lùa vào khiến toàn thân Tappei rùng mình. Anh vội đóng lại và bật lò sưởi. Cái lò sưởi bằng điện hắt sáng đỏ rực cả căn phòng, nhuộm thắm cả màn đêm xanh. Anh nằm trên chiếc giường ấm chơi vài ván game. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã gần 22 giờ mà ba chưa về. Xem ra tỉ lệ ăn tiệc noel cùng gia đình là 0 phần trăm.
Anh thở dài.
Có tiếng bước chân tiến gần, gõ nhẹ cửa. Anh ngóc đầu dậy, lập tức mở cửa.
"Ủa ba?"
"Ba có mua thứ con cần đây."
"Cảm ơn ba. Ba tắm rửa đi, nay đi làm mệt không?"
"Haha đam mê của ba thì sao mà mệt được chứ. Thôi ba xuống nhà nhé."
"Ưm." Anh mỉm cười.
"Để coi mai có môn gì..."
Sẵn tranh thủ soạn tập vở, anh vô tình làm rơi một bức ảnh. Liền nhặt lên và xem nó.
"Đây là..."
Nhóm 5 người đi picnic hôm tháng năm. Anh ngắm nhìn say sưa, hôm đó hầu như nhém đã bể kèo hết vì trời mưa nhưng có Miko dùng búp bê thời tiết cầu nguyện không ngừng nên cuối cùng cả đám đã đi chơi được một cách trọn vẹn. Đáo mắt nhìn con người nhỏ nhất trong nhóm. Cô ấy đang cười rất tươi. Phải, mười mấy năm nay vẫn không thay đổi. Đôi mắt đen láy, to tròn mang một nét đẹp hồn nhiên đến không ngờ.
'Nhỏ xinh thiệt...'
Ánh mắt tha thiết chìm đắm trong tương tư. Chợt nhớ đến câu hỏi hồi nãy của Miko. Anh tự hỏi rằng liệu có phải mình đã phải lòng người ta không. Suốt nhiều năm qua, anh đã mang cái tình cảm đơn phương này trong lòng. Chưa bao giờ nói với ai.
Khi nhận thức được điều đó, nỗi thôi thúc được gần Miko đã dâng ngập lòng Tappei.
Anh kiếm chiếc khung gỗ trắng để gắn tấm ảnh vào rồi cẩn thận đặt trên bàn kế một chiếc thông mini đính hạt.
"Liệu cứ thế này... có ổn không?"
Tappei nhìn nó một lúc lâu. Nhưng rồi mí mắt dần cụp xuống, cả người chìm vào giấc ngủ...
Hì! Chương này hơi ít chữ, hẹn gặp mọi người chương sau sẽ nhiều chữ hơn nhe.
14.2.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
tappei x miko | beside u
Fanfictionbut this is all that i am i only show you the best of me một vài lưu ý~ mình viết theo sở thích vì quá vã ô tê pê. các nhân vật được lấy từ truyện tranh "nhóc Miko - cô bé nhí nhảnh" của tác giả Ono Eriko. câu chuyện viết về hành trình "tìm kiếm cả...