Edit: Winnie
"Hừ."
Cậu ta mới không thèm so đo cùng cô: "Về nhà đi."
Đào Nhiễm đi được vài bước, đột nhiên quay đầu, Ngụy Tây Trầm vẫn đứng nguyên tại vị trí ban nãy nhìn cô.
Cô ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi: "Bảng điểm của cậu phát về cho ai vậy?"
Thiếu niên ác liệt cong cong môi: "Mẹ cậu, dì Trình."
"...." Cô hận cậu ta chết mất.
Đào Nhiễm lại tiến thêm vài bước xong lại quay đầu nở nụ cười rồi mắng: "Ngụy Tây Trầm, cái tên biến thái nhà cậu, tôi sẽ nghe lời cậu? Nằm mơ đi, ai cho cậu gan uy hiếp tôi vậy, Thiên đạo luân hồi, cậu chờ đó cho tôi! Đồ trứng thối lưu manh xấu xa!"
Cô mắng xong liền chạy ngay đi.
Màn đêm buông, cô giống hệt con thỏ nhỏ cố sức chạy về hang ổ.
Gió nhẹ thổi qua, chút nắng cuối cùng sót lại chiếu lên người, ấm áp.
Cậu nắm chặt bàn tay ban nãy đụng phải cổ tay cô, nhẹ nhàng cười rộ lên, lòng bỗng mềm mại.
---------
Đào Nhiễm về đến nhà, mới phát hiện dì Trương không còn ở đó.
Trình Tú Quyên một mình ngồi trước bàn ăn, đầu gật gà gật gù.
Trong phòng khách, ánh đèn mờ lờ mờ, Đào Nhiễm nhẹ giọng kêu một tiếng mẹ, Trình Tú Quyên không chút phản ứng, Đào Nhiễm đến gần xem, mới phát hiện bà đang ngủ gà ngủ gật.
Trên bàn bày hai chén com.
Dưới ánh đèn, mái tóc hỗn loạn của Trình Tú Quyên như lẫn vào mấy sợi chỉ bạc.
Đào Nhiễm ngẩn người, kéo ghế ra ngồi cạnh mẹ, động tác của cô rất nhẹ, không đánh thức Trình Tú Quyên.
Cô ngồi dưới ánh đèn yếu ớt của phòng bếp, chậm rãi quan sát Trình Tú Quyên, lần đầu cô phát hiện, mẹ đang dần già đi.
Những hoa văn tinh tế lưu lại trên gương mặt, năm tháng không chút tiếng động mà tổn thương người phụ nữ tính tình có chút gắt gỏng này.
Mười năm trước sau khi Đào gia bỗng phất nhanh, ba của cô rất ít khi về nhà.
Làm bạn với Đào Nhiễm vẫn luôn là Trình Tú Quyên.
Trình Tú Quyên cũng không hề biến bản thân thành người phụ nữ trong vòng hào môn, bà không chịu đi Spa, nói là đã chấp nhận hơn nửa đời như vậy rồi bây giờ bày thêm cái chi phí kia làm gì. Bà cũng không hề tiêu tiền lung tung, trong nhà cơ bản mà nói không có được bao nhiêu thứ là hàng hiệu.
Bà nóng tính, giọng nói vang lớn tận trời xanh.
Nhưng Đào Nhiễm cũng biết, bà thật sự là một người mẹ rất tốt.
Buổi sáng mẹ sẽ lải nhải bảo cô gắng ăn thêm cái trứng gà, trứng gà có nhiều dinh dưỡng. Mùa hè không được ăn nhiều kem, không tốt cho sức khỏe.
Khi bà còn trẻ, hàng xóm đều sợ bà đanh đá.
Nhưng hiện tại, bà ấy vậy mà cũng chậm rãi già đi. Một mình trong căn phòng trống rỗng, trong lòng ắt sẽ thật cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
Художественная прозаHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...