20. Làm nũng

459 31 6
                                    

Dịch: Winnie

Đào Nhiễm cảm thấy không thoải mái, nên cũng không trả lời.

Để xem nào, sau lần kiểm tra định kì đầu tiên này thì cũng sắp đến ngày kỉ niệm thành lập trường rồi nhỉ.

Cô ngẫm một lúc, có vẻ khá lâu chưa chạm vào chiếc điện thoại thân yêu rồi, cô hỏi nhỏ Ngụy Tây Trầm: "Này, cậu có cách gì để có thể tăng thành tích trong thời gian ngắn hoặc là làm cho điểm kiểm tra tăng vọt không?"

Ngụy Tây trầm nhướng mày: "Có chứ."

Đào Nhiễm rất sợ câu tiếp theo của cậu ta là kêu cô đổi cái đầu mới như lần trước.

Cô nghiêm túc: "Nói trước, không tính cách làm gian lận."

Ngụy Tây Trầm nói: "Để tôi dạy thì có thể."

Đào Nhiễm nói: "Mơ ngủ hả, bà đây mà cần cậu dạy."

Ngụy Tây Trầm lạnh lùng cười: "Cậu mới mơ ngủ ấy, trên đời này có bữa cơm nào không trả phí, cậu van xin tôi tôi cũng không dạy cho đâu."

Đào Nhiễm nghĩ lại sáng hôm đó bản thân lại có thể giải mấy bài tập liền, tên Ngụy Tây Trầm này cũng khá lợi hại chứ. Thế là quăng luôn cục liêm sỉ, dù có hơi do dự: "Xin cậu đấy!"

"......"

"Tôi mua kem cho cậu nha."

Ngụy Tây Trầm thiếu chút nữa không thể giữ mặt lạnh.

Kính râm che hơn nửa khuôn mặt cô, phía da lộ ra bên ngoài và cả đôi môi nữa, đều đỏ ửng.

Cậu cong môi: "Ai thèm kem của cậu, nhưng phải đồng ý với tôi một chuyện."

Đào Nhiễm nói: "Không được quá đáng đó."

"Ừ."

"Vậy được rồi." Đào Nhiễm nghĩ thầm, chỉ cần làm được cô sẽ làm, không làm được thì đổi ý lo gì. Cô giờ đây chỉ muốn lấy lại điện thoại, không ngờ tới mình sắp bán mất luôn cái mạng nhỏ này.

Đám người đi được một lúc thì tới chỗ quán Bida ở góc đường. Quán mới khai trương, khá vắng vẻ. Vừa đến đây, đầu Lam Tấn cũng ngẩng cao hẳn.

Đây là quà sinh nhật ba hắn ta tặng hắn. Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì đoạn đường này không phù hợp mở quán. Nhưng nói tới chuyện hắn dẫn bạn bè đến đây chơi thì cũng có chút gọi là mặt mũi.

Lam Tấn hét: "Mọi người cứ tùy ý chơi, cứ xem như đang ở nhà mình."

Đào Nhiễm lần đầu tiên tới quán Bida, nhìn chỗ nào cũng thấy tò mò.

Cái quán này không nói là lớn, nhưng thiết bị lại rất đầy đủ.

Trên mặt bàn màu xanh lục, những quả bóng nhiều màu được xếp gọn. Nội thất sang trọng, giấy dán tường màu đen kiểu châu Âu, còn treo cả mấy ảnh thi đấu quốc tế. Đèn khảm trên trần nhà, lúc này đúng lúc là thời gian mở tiệm đón khách nên ánh đèn cũng sáng rực.

Lam Tấn rất muốn phô bày kỹ thuật của bản thân cho Ngụy Tây Trầm xem vì vậy hắn hỏi: "Anh Ngụy, anh đánh cái gì?"

"Snow khắc."

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ