22. Cậu có tin tôi giết cậu không?

142 7 0
                                    

Dịch: Winnie

Một tiếng "mẹ" đến bên miệng lập tức nghẹn lại. Vừa mới tỉnh đã bị dọa chết khiếp, Đào Nhiễm nuốt khan: "Ngụy... Ngụy Tây Trầm."

Cậu cong môi: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Thật là đáng sợ, vậy mà tên này lại cõng cô xuống núi cơ đấy!

Rộn hết cả tối, giờ đây trời cũng đã tờ mờ sáng.

Ngụy Tây Trầm cho cô uống nước, cô nóng sốt cao như vậy cậu cũng mệt mỏi không kém gì, xong kêu cô dịch sát vào trong giường bệnh.

Ngụy Tây Trầm nằm ngay bên cạnh cô, đôi tay thiếu niên chồng lên nhau gác sau đầu, mắt khép lại.

Đào Nhiễm sửng sốt một lúc mới duỗi tay đẩy đẩy cậu: "Ngụy Tây Trầm, Ngụy Tây Trầm......"

Cô đẩy nhẹ hều, cứ liên tục kêu không ngừng, lại còn rất có tiết tấu nữa chứ. Thiếu niên mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, từ mắt cậu cô như có thể thấy được đống dao găm sắp bay ra. 

Cô nhấc tay chỉ chỉ chỗ bị phỏng, lại chỉ sang giường bệnh bên cạnh: "Bên kia..."

Ngụy Tây Trầm cười lạnh: "Người nằm bên đó vừa chết, mới bị đưa ra ngoài xong, thi thể có khi vẫn còn ấm đấy, cậu muốn đi xem thử không?"

Đào Nhiễm run lên: "Cậu ngủ ngon nhé."

Thiếu niên lại nhắm hai mắt lại. Đào Nhiễm biết cậu đã mệt, cậu cũng không nhất định phải hành động như vậy, cõng cô đi hẳn một quãng đường xa, chắc chắn mệt lắm rồi. Trên trán cậu vẫn còn rất nhiều mồ hôi đọng lại. 

Đào Nhiễm có cảm giác như bản thân đã bị OCD. 

Phía trên chiếc tủ bên cạnh có xấp giấy, cô lấy ra một tờ, cũng không dám gọi cậu dậy, tính tình cái người này "thúi hoắc" ai mà không biết. Một tay đang bôi thuốc, tay kia đang cắm kim chuyền, cô chỉ có thể lấy tay đang có thuốc nhẹ nhàng giúp cậu lau khô mồ hôi.

Cuối cùng thì nhìn cũng dịu mắt hơn nhiều. Cậu không mở mắt, tốc độ vào giấc thật sự nhanh ghê. 

Ánh mắt cô lướt qua người cậu nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, lại nhớ tới giọng nói lạnh lùng của Ngụy Tây Trầm nói bên đó vừa có người chết cô bỗng chốc cảm thấy căn phòng này cũng lạnh hẳn đi. Đào Nhiễm nhanh chóng nhắm mắt, mặc niệm thầm: "Mong người sớm an nghỉ." 

Cô vốn đang bị bệnh, một lát sau đã ngủ say. Lúc này, Ngụy Tây Trầm mở mắt ra nhìn cô. 

Gương mặt này dần nẩy nở sau ba năm. Tính khí thì vẫn nhõng nhẽo như vậy, vẫn ngốc. Cô đã quên mất cậu, nhưng lại không quên đi hoàn toàn. 

Cậu còn nhớ rõ lúc cô vênh váo tự đắc như con công xòe đuôi nhìn hắn mà nói rằng: "Tuy rằng giọng bạn hơi khó nghe, tính tình thì hung hăng, nhưng trong số những người đó thì bạn trông đẹp nhất, tui nhất định phải kết bạn với bạn." 

Nghĩ về khoảnh khắc đó, cậu không thể nhịn được cười. 

Ngụy Tây Trầm duỗi tay giúp cô vuốt mượt mấy sợi tóc rối, lời nói tuy rất đáng sợ nhưng ngữ điệu lại là chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy.

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ