8. Hơn phân nửa là có ý rồi

629 48 0
                                    

Edit: Winnie

Đào Nhiễm vội chạy ra cổng, cổng trường Cẩm Thành vắng hoe chỉ có lác đác mấy chiếc lá rụng tơi tả, nào có bóng ai đứng đây đợi đâu.

Cô lớn bằng ấy, khó lắm mới có cảm giác thích một người.

Mối tình đầu, làm trái tim thiếu nữ đập loạn, biết lo được mất.

Cô ảo não đi xuyên qua hẻm nhỏ về phía Thất trung, đi được một vài bước, cô bỗng dừng lại, tự sờ sờ tóc và khẽ thở dài.

Haizzz, lúc trước cô đẹp như vậy mà Giang Điệp vẫn không chút mảy may. Bây giờ tàn quá, Giang Điệp không thể nào đột nhiên thích cô được. Chắc lời ban nãy của Đoạn Phân Phương chỉ là đùa thôi, không chừng anh ấy vì có việc mới ghé ngang một chút.

Anh ấy sao có thể chờ cô?

Đào Nhiễm nghĩ thông, cũng không tiếp tục đi nữa, mà quay về nhà.

Dù sao vẫn chưa yêu đến độ nông nổi muốn sống muốn chết, cô vẫn dư sức ôn nhu an ủi bản thân: Thời trẻ trâu ai chẳng từng thích qua một hai người không thích mình, Đào Nhiễm hào phóng, sẽ nhanh chóng quên thôi!

Nhưng sâu trong tâm tư, cô vẫn lo sợ, và buổi tối ấy điều này đã trở thành ác mộng.

Trong giấc mơ là thời gian mấy năm về trước, trong một khách sạn nhỏ xíu. Đêm đó trời đổ mưa lớn, sét đánh ầm ầm liên hồi. Tia chớp sắc bén rạch ngang bầu trời làm cô sợ tái mặt, cô khát nước nhưng sợ chẳng dám đi.

Giơ tay sờ trán, thật nóng!

Đào Nhiễm há miệng thở dốc, muốn gọi ba Đào, nhưng chợt nhớ, ba bây giờ đâu ở đây.

Ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ, màn trời đen tối như cái động khổng lồ không đáy, tùy ý để sấm chớ giơ nanh múa vuốt thét gào.

Cô dùng chăn quấn chặt cơ thể nhỏ bé, nhớ tới chuyện ma mấy bạn học hay kể trong lớp, lòng càng thêm sợ hãi. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cô còn có suy nghĩ liệu mình có thể bỏ mạng ở đây luôn không?

Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa.

Sau cơn mưa to, lá cây bị đánh rơi rớt tan tác.

Cô tỉnh ngủ, cảm thấy hô hấp nóng rực. Toàn thân vô lực, cả người cũng nóng như sắp bốc cháy.

Mí mắt chua xót, nhìn thứ gù cũng mơ mơ hồ hồ, toàn thân đều khó chịu.
Cửa sổ đột nhiên bị đẩy ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cô còn nghĩ, xong đời rồi, vậy mà còn có trộm vào nữa.

Cô chớp mắt kinh sợ nhìn về phía đó. Người kia mặc một chiếc áo khoác có mũ màu đen, bên ngoài khoác áo mưa.

Cửa sổ bị mở ra làm gió to thổi mấy hạt mưa bay vào phòng, cô ngoài ý muốn thấy thoải mái hơn.

Qua nửa đêm chớp đã không còn, cô không thể thấy rõ hình dáng của người kia. Chỉ nhớ có bàn tay mát lạnh đặt lên trán mình, cô nhỏ giọng hừ nhẹ biểu lộ sự kháng cự.

Người kia trầm mặc một lát rồi timg kiếm thứ gì đấy trong phòng, lát sau cần tới ly nước đặt cạnh môi cô, giọng khàn khàn: "Há miệng!"

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ