Edit: Winnie"Nào, ngẩng đầu lên nhìn tôi."
Mặt cô càng lúc càng nóng hơn, ngước khuôn mặt với đôi mặt đỏ au nhìn cậu: "Tôi đang bệnh." Nên là cậu làm ơn buông tha tôi đi nhé.
Ngụy Tây Trầm thấy bộ dạng túng quẫn này của cô liền phì cười.
Cậu biết cô sợ, những quyển sách đó đều là của cô trước khi. Quyển đầu tiên là do trước đó Đào Mạn gửi đi quyên tặng, qua tay rất nhiều người, cuối cùng lại về đến tay cậu. Đây là một loại tình cảm đáng sợ, không chỉ riêng cô mà ngay cả cậu cũng thấy sợ hãi.
"Nên?" Cậu nhìn cô, "Tôi sắp phải dọn đi rồi, nào, cười nói tạm biệt với tôi đi thôi."
Đào Nhiễm nghe vậy liền nở nụ cười rực rỡ, mắt lấp lánh: "Tạm biệt cậu nhé Ngụy Tây Trầm."
"Cậu mơ đi." Ngụy Tây Trầm cười xấu xa, "Ông đây chỉ dụ cậu thôi, tự dưng tôi lại thấy vẫn là không chuyển đi thì tốt hơn."
Đào Nhiễm e dè nói: "Vậy tôi đi được không?" Cô thật sự rất sợ, lông mi run run, nhìn đáng thương vô cùng.
Cậu khai ân: "Đi đi." Ngụy Tây Trầm mở cửa cho cô, Đào Nhiễm mừng rỡ chạy đi.
Ngụy Tây Trầm quay lại bàn trà. Nhìn thấy quyển "Kiêu hãnh và định kiến" trên bàn đang mở đến trang 165. Trên đó có chữ viết cẩu thả của nữ sinh: Hôm nay tui có cái nhìn khác với Đạt Tây Tiên sinh rồi, ông ấy là người cao ngạo như vậy lại có thể hạ mình, toàn tâm toàn ý yêu một người. Tui thấy đây cũng là một việc khá khó khăn, nếu như có người yêu tui như vậy á hả, tui gả cho ảnh liền lun.
Cô khi còn "trẻ trâu" mà đọc mấy truyện hay sách tình cảm cô sẽ tự họa vài chiếc hình nhỏ, cũng viết lại một chút cảm xúc của mình lên đó.
Qua thời gian cô cũng trưởng thành lên nhiều nên những quyển sách đó cũng bị đè dưới đáy hộp cùng với đống quần áo đã chật sau đó gửi đến cho những bạn cần trợ giúp.
Cô cũng sớm quên đi những tâm tình nhỉ năm ấy, có lẽ chỉ còn mỗi mình cậu thay cô nhớ rõ.
~
Mãi tới tháng 11, bệnh của Đào Nhiễm mới khỏi hoàn toàn. Cô lại tung tăng vui vẻ quay trở lại trường học.
Việc đầu tiên chính là dọn dẹp lại bàn học, cô vẫn ngồi cùng Đoạn Phân Phương.
Lam Tấn cũng dọn bàn, chạy tới ngồi cùng với Ngụy Tây Trầm, chủ nhiệm lớp còn chưa kịp nói gì thì hắn ta đã nghiêm túc giải thích: "Em phải học tập theo bạn Ngụy thầy ạ, để thành tích của em cao lên tương lai thi vào đại học xịn xíu, cống hiến cho chủ nghĩa xã hội."
Thầy Trần nghe xong thì há hốc mồm, sau đó cũng cổ vụ: "Giỏi."
Hai người Đào Nhiễm và Đoạn Phân Phương ngồi phía trước cảm thấy toàn thân không khỏe. Hai người phía sau như hai ngọn núi lớn, lỡ may họ không vui mà gây áp lực lên thì cả hai cô đều bất ổn luôn.
Đào Nhiễm không cách nào tự lừa mình dối người, Mấy quyển sách ngày đó nhìn thấy ở nhà Ngụy Tây Trầm cô không thể nào quên được. Dù đã qua lâu và Ngụy Tây Trầm cũng dọn đi rồi nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
General FictionHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...