Edit: Winnie
Ở Thất trung có treo rất nhiều mấy cái đẹp nhỏ nhỏ xinh lắm, suốt hai tháng trời học kỳ một, cô lúc nào cũng ngồi ở dưới tàng cây này đợi Giang Diệp tan học.
Đào Nhiễm khẽ thở dài, lưu luyến nhìn đại thụ, chắc cô và nó chỉ có duyên làm bạn được hai tháng thôi.
Cô xoa xoa má, nghĩ thầm da mặt cô vẫn còn mỏng, làm việc vẫn nên biết tiến biết lùi, một vừa hai phải.
Cô không nên tiếp tục làm phiền Giang học bá nữa.
Đường về nhà cô với Giang Diệp vốn dĩ đối nghịch, nhưng cũng cố đi theo người ta cả học kỳ, nói không chừng lýc cô thấy phiền lòng thì người ta cũng thấy cô phiền phức.
Cô nhìn vườn trường Thất trung lần cuối, hai hàng liễu thẳng tắp bên lối đi, ngoại trừ lần đó, cái gì cũng không phát sinh thêm.
Mặc dù hôm nay cô tới chậm một chút, nhưng quả nhiên Giang Diệp vẫn không để ý, cũng không chờ cô. Chẳng có chút tình cảm nào đáng để trông đợi.
Đào Nhiễm uể oải bắt xe về nhà.
Lúc về đến mới phát hiện ba Đào cũng về nhà rồi.
Ba Đào vưad thấy Đào Nhiễm về liền vui vẻ vẫy tay kịch liệt: "Nhiễm Nhiễm về rồi, lại đây lại đây, xem ba mang gì về cho con này!"
Chút buồn rầu trong lòng cô nãy giờ, khi nghe vậy cũng tan biến mau, cô vội đi qua đó.
Đào Hồng mở hộp ra, bên trong là chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn màu hồng nhạt.
Đào Nhiễm vui mừng òa lên một tiếng. Cô nằm mơ cũng mơ có điện thoại đó! Cầm được nó trong tay, mát mát, cô cảm ơn ba Đào rồi click mở màn hình mày mò.
Trình Tú Quyên vừa xuống lầu đã thấy cảnh này, bước nhanh tới thu di động của Đào Nhiễm lại.
"Đào Hồng, ông chê thành tích con ông tốt quá đúng không?"
Đào Nhiễm chưa kịp cầm nóng di động, tất nhiên không vui: "Mẹ, trả điện thoại cho con, con hứa con nhất định sẽ cố gắng học tốt được không?"
"Không được."
"Mẹ...đi mà!" Cô chắp tay trước ngực, đôi mắt ngập nước.
Đào Hồng xót con vội nói đỡ: "Nhiễm Nhiễm đã nói nó sẽ nghiêm túc học tập, cứ thử tin con nó một lần đi."
Trình Tú Quyên nhíu mày, hận sắt không rèn thành thép: "Đã như vậy, kỳ kiểm tra tháng sau, con đứng hạng 40 thì mẹ trả lại."
"......" Đào Nhiễm không lay chuyển được Trình Tú Quyên, cắn răng nói, "Dạ."
Đào Nhiễm nghĩ thầm, ban của cô tầm 55 người, lỡ may số cô hên?
Đào Nhiễm tim đang rỉ máu, dứt khoát mở TV xem phim cho xong.
Một lúc sau, cô nghe thấy giọng Trình Tú Quyên nói: "Sao tiểu Ngụy còn chưa tới?"
Đào Hồng tiếp lời: "Chờ một lát, chắc sắp đến rồi."
Cô quay đầu lại hỏi: "Ba mẹ nói ai tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
General FictionHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...