Edit: Winnie
Cô vẫn luôn thấy tên này chẳng bình thường, trong thâm tâm không muốn đứng cạnh cậu ta chút nào. Đào Nhiễm mở túi nhỏ, lấy tiền Trình Tú Quyên đưa cô ra, để trên lòng bàn tay: "Mẹ tôi đưa."
Ngụy Tây Trầm nhìn tiền cô cầm trong tay, khóe môi đang cong cong nhanh hạ xuống.
Cậu không nhận, chỉ lạnh lùng nhùn cô rồi quay người lên lầu.
Lúc đi qua cô, cũng không nhìn thêm lần nào.
Đào Nhiễm vừa bực vừa xấu hổ.
Dù sao như vậy cũng tốt, cô ghét cậu ta, cậu ta cũng chả ưa gì cô. Quá mỹ mãn.
Trình Tú Quyên lại lừa mình, hừ!
Chỗ nào cho thấy hắn là thiếu niên đoan chính? Chỗ nào thấy hắn ôn nhã bao dung? Hình như khi đối mặt với cô, 'mặt nạ' cậu ta còn chả thèm mang. Đi đi, đi hay lắm! Đi cho khuất mắt tôi!
Đào Nhiễm tức giận cất tiền về.
Bấm tay tính toán thời gian, về sớm quá chắc chắn sẽ bị Trình Tú Quyên quở, nên dứt khoát chạy lại chỗ siêu thị nhỏ ban nãy, ngồi trên ghế nhỏ mua bình nước lạnh uống.
Cô nói chuyện với ông chủ siêu thị: "Bác này, con nói bác nghe....người ở lầu hai đó, có vẻ kiêu ngạo nhỉ?"
Ông chủ: "Con nói tiểu Ngụy ấy hở? Thằng bé làm sao, bác thấy nó tốt chán, ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện. Mấy hôm trước bác nhập hàng về phải nhờ nó giúp một tay mới xong đấy!" Ông chủ nói xong đột nhiên quay lại nhùn cô chằm chằm rồi nói: "Tránh ra tránh ra, ghế này dùng vào việc khác".
Đào Nhiễm ngơ ngác đứng lên, ông chủ lấy ghế nhỉ cất vào lại quay trở ra phất phất cái quạt hương bồ.
Đào Nhiễm: "......"
Sao mọi người cứ che chở cho cậu ta thế nhỉ, không ai nhìn ra đó là tên nhóc tâm cơ à. Cô nhìn hướng nào cũng thấy tà khí cậu ta tỏa ra hết.
Đào Nhiễm nghĩ thầm, không ngồi thì không ngồi, cô về nhà cô.
Dù sao ngày mai cũng đi khai giảng, cô không thèm nói giúp cậu ta ở Cẩm Thành, để cậu ta cảm nhận một chút cách đối đãi người mới ở đây xem thế nào.
Nói gì thì nói Đào Nhiễm trước kia cũng là chị đại đấy, tuy bây giờ nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nhưng tính tình vẫn không khác xưa là mấy. Để cô xem, xem tên xấu xa kia khi nào thì lộ mặt thật.
Sau khi tự an ủi bản thân, tâm trạng cũng trở nên tốt hẳn.
Vẫy tay gọi xe, đột nhiên nhớ tới bật lửa của người kia cô vẫn còn giữ.
Đôi mắt Đào Nhiễm sáng lấp lánh, có chuyện hay xem rồi, nhược điểm bị cô tóm được, sợ cái mẹ gì nữa. Học sinh ngoan lại đi hút thuốc? Tin kiểu quái nào.
~
Ngụy Tây tựa người lên ban công.Nhìn chiếc tắc xi kia khuất dần khỏi tầm mắt. Mồ hôi trên trán theo đuôi lông mày chảy xuống khóe mắt, rơi lên xương quai xanh trong cổ áo.
Ánh mắt nặng nề không rõ buồn vui.
Giữa tháng tám, nắng chiều chói lóa.
Không khí làm người ta chỉ muốn lăn ra bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu! |Đằng La Vi Chi
Ficción GeneralHán Việt: Tài bất tín nhĩ ám luyến ngã ni Tác giả: Đằng La Vi Chi Editor: Winnie ------------ Năm ấy, Cao gia nhận nuôi một cậu bé nghèo từ vùng quê nọ. Cậu ấy an tĩnh, trầm mặc, lại có chí cầu tiến. Nhưng chỉ có Đào Nhiễm biết cậu ta chẳng phải...